Kiếp trước, Tống An Ninh gả thấp Hầu phủ, móc tim móc phổi với thứ tử thứ nữ, tận tâm tận lực quản lý Hầu phủ. Kết cục lại là bị đầu độc chết thảm, phơi thây nơi hoang dã. Sau khi nàng chết, đôi gian …
Kiếp trước, Tống An Ninh gả thấp Hầu phủ, móc tim móc phổi với thứ tử thứ nữ, tận tâm tận lực quản lý Hầu phủ.
Kết cục lại là bị đầu độc chết thảm, phơi thây nơi hoang dã.
Sau khi nàng chết, đôi gian phu da^ʍ phụ tiêu xài của hồi môn của nàng, sống sung sướиɠ tự tại.
Sống lại một đời, nàng hoàn toàn buông xuôi, thứ tử muốn đi học? Tự mình đi tìm danh sư. Thứ nữ muốn lập gia đình? Xin lỗi, không giúp được.
Đôi gian phu da^ʍ phụ lén lút dan díu dưới mí mắt nàng? Vậy thì chán quá, có chuyện náo nhiệt thì cùng nhau xem thôi!
Nàng vốn định làm sụp đổ Hầu phủ, trả hết ân tình, rồi nương nhờ cửa Phật sống qua ngày.
Ai ngờ, em chồng không chỉ hỗ trợ còn "thả thính".
Mà nam tử nàng tiện tay cứu giúp lại là danh y nổi tiếng kinh thành, luôn cầu xin nàng thương xót mình.
Cuối cùng lại bị Thái tử đương triều đeo bám, nói là kiếp trước nàng nợ hắn, kiếp này nhất định phải trả.
Sau đó...
Thế tử phu nhân Vĩnh Định Hầu phủ rơi xuống vực, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Nghe nói Thế tử Tạ Thanh Viễn thương tâm gần chết, từ đó không gượng dậy nổi.
Cùng lúc đó, Thái tử đại hôn, Thái tử phi lại có dung mạo giống hệt Thế tử phu nhân năm xưa.
Trên gương mặt lạnh lùng băng giá của Thái tử, hiếm khi lộ ra nụ cười: "Nếu không phải Thế tử không biết hàng, làm sao Cô có được giai nhân?"