Chương 5: Đau lòng vì anh

Chu Mẫn có một thói quen xấu khó bỏ chính là những ngày không phải làm gì cô sẽ nằm bò bên cửa sổ tắm nắng buổi sớm cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt làm làn da ửng đỏ như con tôm luộc cô mới chịu vào nhà. Nhưng hôm nay cô còn chưa tận hưởng xong đã nghe thấy phía sau có người lớn tiếng chỉ trích.

“Chu Mẫn! em đâu còn trẻ con nữa, nắng gắt như vậy còn chưa chịu vào trong!” giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.

Cô gái nhỏ giật mình quay đầu lại liền thấy người mình ngày nhớ đêm mong bấy lâu nay cũng là người chồng bỏ mặc cô trong đêm tân hôn đi một mạch đến nay cũng tròn nửa tháng rồi! Khi trở về không nói không rằng còn lớn tiếng quát mắng cô! Đôi mắt hạnh tròn xoe vừa ánh lên vui mừng liền lập tức trở nên ảm đạm, vành mắt đỏ hoe quay mặt đi không nhìn người đàn ông kia nữa.

Dương Chính Kỳ ngẩn người, Chu Mẫn… đây là đang giận dỗi với anh sao? từ trước cho đến nay cô đâu có như vậy bao giờ, trong trí nhớ của anh cô gái này luôn hiểu chuyện tĩnh lặng đứng phía sau anh mà!

Anh có chút đau đầu không biết phải làm sao nhưng nghĩ đến lần này có vẻ mình thật sự quá đáng nên cô mới trở nên như vậy, anh thở dài đi đến bên cửa sổ ôm cô gái nhỏ vào lòng, bước từng bước vững chãi về phía giường lớn.

“Ngủ cùng anh một lát, trên máy bay anh không ngủ được.”

Cô gái nhỏ đang bất mãn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh bất chợt dừng lại, cô ngẩng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt anh, quầng mắt có thâm nhạt, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, cô đành ngoan ngoãn biến thành cái gối ôm để anh ôm. Người đàn ông này thật quá đáng! biết cô đau lòng cho anh nên lúc nào cũng chỉ biết giả vờ đáng thương để cô bỏ qua!

Nhưng ...chắc anh mệt mỏi lắm, vừa nhắm mắt được mấy giây đã ngủ say luôn rồi, hazzz ai bảo sản nghiệp Dương gia lại lớn như vậy cơ chứ! hiện giờ cũng chỉ có một mình anh gánh vác, càng nghĩ cô càng thấy thương anh nhiều hơn lại trách mình không hiểu chuyện đi giận dỗi cùng anh, cô gái nhỏ tự trách bản thân không tốt.

Chu Mẫn buồn chán dùng ngón tay vuốt ve dọc sống mũi cao thẳng, đây là chồng cô đó, anh siêu cấp siêu cấp đẹp trai! Là người đẹp trai nhất cô từng biết, anh không cần làm gì cả chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Cô biết chàng trai này là giấc mơ của biết bao thiếu nữ nhưng giờ... hì anh đã là của riêng cô rồi!

Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều đẹp như tượng tạc, nét đẹp nam tính mạnh mẽ chứ không phải ẻo lả như các công tử bột hiện nay đâu! Anh khiến cô mê mệt ngắm nhìn không biết chán, một lúc sau hai mắt nặng trĩu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Dương Chính Kỳ cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, anh mở mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say, khóe miệng anh bất giác mỉm cười, vòng tay thêm siết chặt ôm lấy cơ thể mềm mại cùng chìm vào giấc ngủ.