Chương 4: Giận dỗi

Los Angeles, Mỹ.

Màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc đèn điện rực rỡ bao trùm khắp mọi nơi, quả không hổ danh là thành phố không ngủ sôi động bậc nhất của Mỹ. Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, một người đàn ông dáng người cao lớn, trên người mặc áo sơ mi kèm quần tây đen, hai ba chiếc cúc cổ áo được tùy tiện cởi ra lộ ra l*иg ngực săn chắc, cả người mang dáng vẻ lười biếng ngả lưng trên sopha, anh khẽ cau mày nhìn vào di động, cuộc gọi đi nãy giờ đều không có người bắt máy. Không biết mấy ngày nay cô có việc gì bận mà không nhận điện thoại của anh.

“Gọi cho quản gia Từ xem cô ấy vì sao không nhận điện thoại của tôi.” giọng nam trầm nhàn nhạt vang lên.

Vương Hạo phải mất mấy giây mới biết cô gái mà sếp mình đang nói tới là ai, còn ai vào đây được nữa ngoài cô vợ mới cưới của sếp.

“Vâng.” Vương Hạo đáp rồi lập tức ra khỏi phòng gọi điện về Dương gia, trong lòng nhịn không được oán thầm đến việc cậu ta không gọi điện được cho vợ cũng bắt anh đi xử lý, thật quá đáng mà! Nhưng biết sao được ai bảo người ta là ông chủ cơ chứ!

Khi trở lại trong phòng Vương Hạo mang theo máy tính đẩy tới trước mặt người đàn ông, cẩn thận báo cáo.

“Thiếu phu nhân đang có buổi biểu diễn chắc vì vậy mà không tiện nghe máy.”

Trên màn hình máy tính đang phát trực tiếp tiết mục Piano của Chu Mẫn, gương mặt nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp thuần khiết như vậy, tất cả tâm trí cô gái nhỏ đều đang đắm chìm vào giai điệu du dương, bàn tay như nhảy múa lướt trên phím đàn, tà váy dài dưới gót chân bay nhè nhẹ khiến người xem không thể dời mắt…. Ánh mắt anh vô tình nhìn thấy comment chạy trên màn hình.

“Oa! nữ thần của tôi! mãi mãi yêu em.”

“Tất cả dạt sang một bên, cô ấy là của một mình tôi.”

“Người đẹp ơi nhìn tôi một cái đi, tôi ở ngay dưới khán đài này!”

…………..

Dương Chính Kỳ đáy mắt u ám dùng tay gập mạnh máy tính lại, một lúc sau anh vẫn thấy không hài lòng về chuyện này.

“Vậy những lần trước cô ấy cũng bận đi diễn sao, không đúng có những ngày tôi gọi cả sáng và tối, cô ấy đều không nghe máy!”

Vương Hạo nhìn chàng trai trẻ trước mặt liền có xúc động muốn lôi cậu ta ra ngoài đánh một trận. Đẹp trai, tài giỏi rồi lão luyện trên thương trường thì có ích gì khi chuyện đơn giản vì sao vợ mình giận cậu ta cũng không biết? đến anh ta là người ngoài còn biết rõ! Hazzz… dù sao anh cũng lớn hơn cậu ta gần mười tuổi cũng nên chỉ giáo cậu ta một chút đúng không?

“Dương tổng, kỳ thực không người phụ nữ nào sẽ không tức giận khi chồng mình bỏ lại mình một mình trong đêm tân hôn đâu!” chuyện này anh còn bất bình thay cho cô dâu mới nữa kìa.

Người đàn ông nghe xong trầm lặng một lúc rồi đứng dậy khỏi sopha, thái độ không có gì khác thường chỉ là khi đi gần tới cửa, anh bất chợt quay lại nhìn Vương Hạo, giọng nói không mấy thân thiện.

“Đừng tỏ ra hiểu biết về cô ấy như vậy, cô ấy không giống những người phụ nữ khác!” Chu Mẫn rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ không tức giận với anh chỉ vì một chuyện cỏn con như này đâu.

Vương Hạo nhìn bóng dáng cao lớn khuất xa mặt liền nghệt ra, sao anh có cảm giác mình làm ơn mắc oán vậy. Ánh mắt cậu ta nhìn anh giống như anh là kẻ nhòm ngó có ý đồ xấu với vợ cậu ta vậy!