Lục Bác Dịch ngồi trong thư phòng, cả căn phòng tối đen như mực.
Đầu ngón tay cái vân vê mặt gỗ lim, chiếc hộp gỗ được giấu kín trong đống tài liệu đã rất lâu chưa từng đυ.ng đến.
Trong đầu anh hiện ra cảnh hỏa hoạn năm đó. Ngôi nhà cao lớn ngập trong biển lửa, anh đứng cách đó không xa, chỉ lẳng lặng nhìn vào trong.
Trong đó là Diễm Huỳnh và đứa con trai út của Thẩm gia, Thẩm Thiên Bạch.
Tâm trạng anh chợt lắng xuống, mở ngăn kéo cất chiếc hộp gỗ vào trong, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của Thẩm Ninh. Cô thật sự rất giống Diễm Huỳnh, rực rỡ như một bông hồng. Nhưng mà là bông hồng đầy gai góc.
Tít...tít...tít...
" Lục Dịch, cậu đến đây một lát."
...
Chiếc xe Sweptail to lớn nhanh chóng tiến vào bãi đỗ.
Lục Bác Dịch đẩy cửa bước vào, Tạ Cảnh Du đã ở đó, bên trong còn có một người đàn ông ngoài hai mươi lăm.
" Lục thiếu, anh nên yên vị ở trong quân đội thì hơn." Phong Tử Tân nhìn Lục Bác Dịch đi vào, khẽ nâng mặt.
Tạ Cảnh Du nhường chỗ, ánh mắt nhìn Phong Tử Tân đầy kiêu ngạo.
" Phong thiếu tuổi trẻ tài cao, có thể có cơ hội tuyên chiến với cậu cũng là một vinh hạnh." Lục Bác Dịch vắt chéo chân, từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ không đổi.
Phong Tử Tân nhìn biểu cảm của Lục Bác Dịch, càng nhìn càng chướng mắt.
"Ngay khi có thể nói chuyện khách khí với nhau một chút, Lục thiếu nên tự cho mình một đường lui đi. Phong gia trước nay làm việc quyết đoán, cũng rất coi trọng tình nghĩa..."
Lục Bác Dịch ngắt lời. " Vòng vo lý sự nhiều thế làm gì? Dự án đó Lục Bác Dịch tôi năm chắc trong tay rồi, không ai có thể lấy đi được cả."
Phong Tử Tân mất bình tĩnh, đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Lục Bác Dịch. " Khốn kiếp! Lục Bác Dịch, mày đừng có mà không biết tốt xấu. Năm đó Thẩm gia sụp đổ dưới tay anh em bọn tao thế nào, mày chẳng lẽ còn không nhìn ra à?"
Phong Tử Tân và Phong Tử Tô là hai anh em ruột. Sau khi ba mẹ mất thì khối tài sản đó chia đều cho cả hai anh em, được cái họ đều là những người biết nhìn xa trông rộng, không cạnh tranh về việc phân chia tài sản mà cùng nhau tiếp quản. Rất nhanh Phong gia từ địa vị thấp bé nhất trở nên ngang hàng với Thẩm gia. Mà Thẩm gia lúc đó, Thẩm Phách và Diễm Huỳnh tình cảm vợ chồng mặn nồng, cũng chưa từng bỏ bê gia tộc. Thẩm gia và Phong gia lúc đó đúng là cạnh tranh một mất một còn.
Phong gia ngoi lên được, sự nghiệp gia tộc lên như diều gặp gió. Vì thế mà hai anh em Phong Tử Tân và Phong Tử Tô càng trở nên ngạo mạn, còn có ý muốn đối đầu với Lục gia.
Lục Bác Dịch khẽ ngẩng đầu, trước sự giận dữ của Phong Tử Tân, anh khẽ nhướng mày. "Đe dọa sao? Cậu cảm thấy mấy lời đó có tác dụng với tôi không?"
" Mày...mày đúng là coi trời bằng vung mà. Cứ chờ đó mà xem, sớm muộn gì mày cũng phải quỳ gối dưới chân tao thôi!" Phong Tử Tân giận dữ, nói năng cũng dần mất khống chế. Hắn ta vung tay, lát sau thì kéo đàn em rời khỏi phòng.
" A Dịch, Phong Tử Tân dám một mình đến đây nói chuyện với chúng ta kiểu này. Chắc chắn đã có chuẩn bị rồi." Tạ Cảnh Du quay sang nhìn Lục Bác Dịch, thần sắc có chút thay đổi.
Lục Bác Dịch với lấy ly rượu, không nghe ra anh đang có tâm trạng gì. " Sắp xếp một chuyến bay sang Miami, buổi tiệc sáp nhập đó tôi sẽ đích thân tham gia."
...
"Ninh Ninh, về rồi sao con?" Bà cụ Lục thấy Thẩm Ninh vừa vào nhà, vui vẻ ra đón.
" Vâng, con vừa từ bệnh viện về. Có chuyện gì sao ạ?" Thẩm Ninh cũng không ngần ngại ôm lấy bà, còn tiện thơm nhẹ lên vầng trán cao của bà.
Mấy hôm nay ở Lục gia, cô chỉ có quan hệ tốt với một mình bà cụ Lục.
"Không có chuyện gì thì không được gặp con sao?" Bà cụ Lục véo nhẹ lên cánh tay cô, giọng điệu trách mắng. "Bạn của bà vừa đem tặng một ít tổ yến, muốn đưa cho con vài hũ nếm thử."
Thẩm Ninh dìu bà vào trong. "Bà giữ lại để dùng là được rồi. Có lợi cho sức khỏe."
" Aiya, đứa nhỏ này. A Dịch nhà ta không tốt, suốt ngày chạy qua chạy lại trên công ty, không chăm sóc được cho con, bà cụ già này cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Lát nữa nó về, bà nhất định thay con dạy dỗ nó."
Thẩm Ninh phì cười. Số cô tốt thật, được bà cụ Lục ưu ái thế này.
Lục Bác Dịch mở cửa xe, tự dưng lại hắt xì một cái.
...
"A Dịch, tuần tới ở Miami có một bữa tiệc sáp nhập, con biết chứ?" Vương Dĩnh vừa cắt thịt bò vừa nói.
"Vâng. Con sẽ đích thân đi, còn có cả Thẩm Ninh nữa." Lục Bác Dịch từ tốn đáp lại.
" Tại sao phải đưa Thẩm Ninh đi cùng?" Vương Dĩnh dừng động tác, gương mặt rõ ràng là không vui. "Con sang đó vì công việc, đưa nó theo sẽ vướng tay vướng chân lại còn không giúp được gì?"
Thẩm Ninh đột nhiên bị điểm danh, trừng mắt nhìn Lục Bác Dịch. " Gì cơ? Tôi sao?"
Bà cụ Lục đập bàn. " Vương Dĩnh, tôi không muốn nhắc lại nhiều lần. Thẩm Ninh là cháu dâu nhà họ Lục, người vợ đường đường chính chính của A Dịch. Vợ chồng nó đi cùng nhau có gì mà không tốt?"
Lục Tuyết đang ăn liền bị hành động và lời nói của bà làm cho giật bắn, suýt chút nữa là hóc xương.
Vương Dĩnh cúi đầu, thấy sự tức giận của bà Lục thì không dám ho he thêm nữa. "Mẹ, con xin lỗi. Là con không biết suy nghĩ..."
Bà cụ Lục lại ân cần quay sang Thẩm Ninh, gương mặt nghiêm nghị cũng không còn nữa.
"Ninh Ninh, ở Miami có rất nhiều chỗ nghỉ dưỡng tốt. Hai đứa sau khi giải quyết công việc tiện thể hưởng tuần trăng mặt ở đó. Bà rất ủng hộ hai đứa!"
Thẩm Ninh cảm thấy tê liệt thần kinh, mặt mày hết xanh lại trắng. Tuần trăng mật?