Chương 15: Cô đừng quên thân phận của mình

Thẩm Ninh ngay lập tức gọi Trương Nhân đến, kiểm tra tổng thể một lượt.

Thẩm Ninh giúp bà cụ Lục uống một ly nước ấm, nhìn Trương Nhân có ý muốn dò hỏi. Anh ta cũng nhận thấy sự lo lắng của cô, gật đầu rồi mỉm cười một cái.

" Anh ở đây với bà Lục, tôi đi gọi điện cho Lục Bác Dịch." Thẩm Ninh đặt nhẹ bà cụ Lục xuống giường, nói với Trương Nhân.

"Được."

Bà Lục mới tỉnh lại, tuy trong người vẫn còn nặng nề nhưng đầu óc rất nhanh nhạy, nhìn thái độ ân cần, dịu dàng của cô gái kia đối với mình, bà cụ không khỏi ngạc nhiên.

"Tiểu Nhân, cô gái...kia là?" Bà cụ Lục khó khăn nói.

Trương Nhân nhét cây bút vào túi áo trước ngực, mỉm cười. " Cô ấy là vợ của Lục Bác Dịch, cũng là người đã chăm sóc cho bà mấy hôm nay."

Khóe miệng bà cụ Lục khẽ cong, nếp chân chim ở đuôi mắt cũng được kéo dãn, tâm tình rất tốt. "Thằng cháu này của tôi, nhân lúc bà nó nằm bệnh mà đã có một cô vợ rồi."

Trương Nhân xoa mũi, đúng là cũng nhanh thật. "Bà Lục, bà mới tỉnh lại nên cơ thể còn rất yếu. Nên tịnh dưỡng nhiều, tránh gây kích động."

Bà cụ Lục quay mặt, khẽ hừ một cái. "Cậu chê tôi già yếu quá đúng không?"

Trương Nhân xua tay, ý anh đâu phải vậy. "Đều là tốt cho bà Lục cả mà."

Vừa lúc đó Lục Bác Dịch cũng đến, phía sau là Thẩm Ninh trên tay còn có một cặp l*иg cháo nóng hổi.

"Bà nội." Lục Bác Dịch nhận cuộc điện thoại của Thẩm Ninh cũng ngay lập tức đến đây. Có thể nhận ra khi nghe tin này, anh đã vô cùng kích động và vui vẻ.

"A Dịch!" Bà cụ Lục nhìn thấy cháu trai, nở nụ cười hiền hậu.

"Bà thấy trong người thế nào rồi?" Lục Bác Dịch ngồi xuống ghế, nắm lấy tay bà, ân cần hỏi han.

"Bà thấy rất tốt!" Nói rồi lại quay ra Thẩm Ninh đang loay hoay múc cháo ở kia. " Vợ A Dịch, con cũng lại đây một lát."

Thẩm Ninh nghe tiếng gọi liền quay ra, cầm lấy tay bà cụ, khẽ mỉm cười. "Bà Lục, con là Thẩm Ninh."

" Sao còn gọi ta là bà Lục chứ? Nghe không thân thiết gì hết." Bà cụ Lục ngắm nhìn cháu dâu của mình. Vóc dáng này, gương mặt này, thái độ lễ phép này của cô đều rất hợp ý bà.

Thẩm Ninh đưa mắt nhìn Lục Bác Dịch, anh cũng chỉ nhìn cô, gương mặt không có biểu tình gì đặc biệt.

"Vâng, bà nội."

Lục Bác Dịch theo Trương Nhân ra ngoài. Thẩm Ninh ở lại giúp bà Lục ăn cháo. Hai bà cháu trò chuyện rất vui vẻ.

...

Thẩm Ninh tắt nốt ánh điện trong phòng bệnh trước khi đóng cửa, cô xuống dưới chuẩn bị về Lục gia.

Tiếng bước chân dừng trước cửa lớn bệnh viện, phóng tầm mắt ra xa, Lục Bác Dịch đang đợi cô ở phía trước.

Đêm muộn, đường phố vắng vẻ, ánh trăng hắt lên bờ vai cao lớn của người đàn ông, cả thân hình cao lớn của anh vì thế mà bị kéo dài một đoạn, phản chiếu xuống lòng đường.

Lục Bác Dịch dựa người vào xe, anh đang trầm tĩnh hút thuốc.

"Lục thiếu!" Thẩm Ninh đến gần, cất giọng khe khẽ.

Lục Bác Dịch dập điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cô.

" Về nhà thôi."

Thẩm Ninh vẫn đứng yên đó, nhìn anh mở cửa xe cho cô. Hình ảnh đó của anh rất lịch thiệp, cũng rất...xa lạ.

" Không lên xe à?" Lục Bác Dịch quay ra nhìn cô.

" Tôi..." Thẩm Ninh không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, lời nói cũng trở nên thiếu tự nhiên.

Lục Bác Dịch nhìn biểu cảm của cô, anh nheo mắt, cũng đứng yên trước cánh cửa xe đang mở, nhìn chăm chăm cô.

" Có phải cô tiêm thuốc cho bà nội xong cũng quên mà tiêm nhầm thuốc cho bản thân không?"

Thẩm Ninh nhận ra giọng điệu châm chọc của anh, khẽ lườm một cái rồi trèo lên xe.

Lục Bác Dịch phì cười, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Thỏa thuận lúc trước của chúng ta là tôi chữa khỏi bệnh cho bà Lục. Bây giờ bà ấy cũng tỉnh lại rồi, có phải tôi..."

Lục Bác Dịch không nghe hết câu, trực tiếp ngắt lời cô. " Bà nội mới tỉnh chứ chưa khỏi bệnh, cần có người chăm sóc."

Thẩm Ninh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. "Nhưng mà..."

Lục Bác Dịch tay đặt lên vô lăng, không khởi động xe mà quay sang nhìn cô. " Bà rất vừa ý cô."

Thẩm Ninh cúi đầu, tâm trạng phức tạp.

Lục Bác Dịch khởi động xe, đột nhiên lên tiếng.

" Cô hôm nay chẳng giống Thẩm Ninh một chút nào." Anh nhấn ga, lát sau mới bổ sung thêm một câu. "Cô đừng quên thân phận của mình."

Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng hòa vào màn đêm tịch mịch.

...

Sau hai ngày theo dõi ở bệnh viện, bà cụ Lục cuối cùng cũng có thể xuất viện.

Người của Lục gia đã đợi ở ngoài đón từ sớm. Mặt mũi ai cũng rất hớn hở, nhất là khi nhìn thấy xe của Lục Bác Dịch chầm chậm tiến vào.

Lục Bác Dịch mở cửa xe giúp Thẩm Ninh, cô cẩn thận dìu bà cụ Lục.

"Bà nội!" Lục Tuyết nhìn thấy bà, vui vẻ hét lớn mà chạy lao ra.

Hai bà cháu ôm chầm lấy nhau, Lục Tuyết ôm khư khư bà, còn khẽ lay nhẹ.

"Lục Tuyết, bà nội vừa xuất viện. Đừng mạnh tay quá!" Thẩm Ninh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Xì!" Lục Tuyết không mấy quan tâm đến Thẩm Ninh.

"Cô thì biết gì chứ? Mẹ, chúng ta vào nhà." Vương Dĩnh - mẹ của Lục Bác Dịch liếc Thẩm Ninh một cái, đón lấy tay bà cụ Lục từ Thẩm Ninh, giọng điệu không một chút nể nang nào.

Bà cụ Lục nhận thấy thái độ của Vương Dĩnh với cháu dâu của mình. Đoán biết hai người họ cũng không mấy thiện cảm, liền ra mặt.

"Vương Dĩnh, cô nói chuyện với cháu dâu của tôi kiểu gì thế hả? Trong cái nhà này, ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt nó hết."