Hắn tiến đến gần anh hơn. Anh lùi lại. Hai tay và châm đều nhũn ra cả rồi. Anh sợ..anhh sợ lắm...Anh muốn đi khỏi đây nhưng cơ thể anh như bị cái gì đó giữ lại. Mắt anh ứa nước rồi. Anh muốn cậu ở đây. Ngay bây giờ.
-Chi-
-Cút! Anh cút ngay cho tôi. Đừng gọi tên tôi. Ghê tởm.
-Chiến...ta nói chuyện 1 chút đi...
-Không. Tôi với anh không có gì nói cả.
Hắn vẫn cứ lại gần anh. Muốn chạm vào anh. Muốn ôm anh. Hắn hối hận vì đã làm như thế với anh. Muốn làm lại từ đầu với anh. Nhưng...muộn rồi. Quá muộn rồi. Không thể làm lại được nữa. Anh giờ chỉ yêu mình cậu. Duy nhất chỉ là cậu.
Anh chạy đi. Anh về nhà. Chạy về nơi an toàn của mình. Chạy về nơi anh được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Anh muốn ôm cậu. Ôm thật chặt. Không muốn buông. Vừa chạy vừa khóc. Nước mắt rơi nhiều quá vậy?
Nhà cậu...
May quá. Cậu về rồi. Cậu về sớm nhỉ? Chắc hôm nay công việc ít.
-Chiến đ--
-NHẤT BÁC!!!!
-Chiến..anh sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm gì anh sao ?
-Chiến. Anh có điều muốn nói với em. Chúng ta...
-Anh sợ...anh sợ...bé con...đúng rồi... A Minh con đâu rồi!!??
-Anh Chiến! Anh làm sao vậy..từ từ. A Minh còn ngủ. Bé con ngủ ngon lắm.
-Bé con...còn ngủ sao...còn ngủ sao...vậy ổn rồi...ổ...
Anh ngất. Cô hốt hoảng.
-Anh Chiến. Tỉnh đi anh Chiến.
Ngoài cửa. Cậu và hắn nói chuyện với nhau.
-Anh muốn gì?
-Tôi muốn nói chuyện với Chiến.
-Chiến? Ai cho anh gọi người của tôi như thế?
-Người của cậu? Cậu là là gì của em ấy mà bảo là người của cậu ?
-Chồng. Anh là Hạo Minh sao ?
-Đúng. Là tôi.
Cậu nắm tay thành đấm. Đánh vào mặt hắn. Hắn choáng, ngã xuống đất. Anh ngồi lên người hắn. Đánh thêm 1 phát nữa.
-Cái đấm đầu tiên, là tôi muốn đánh anh. Cái đấm thứ 2 là tôi đánh giúp cho anh ấy.
Cậu đấm thêm 1 phát nữa.
-Còn cái đấm thứ 3 này tôi đánh anh vì những gì anh gây ra cho anh ấy. Chịu khổ vì anh. Vết thương lòng không lành lại được. Xuýt chết vì anh. Anh ấy đáng bị anh hành hạ như thế hả? Đồ khốn. Đồ tệ bạc. Anh cút đi cho tôi. Đừng để tôi thấy mặt anh nữa.
Cậu đứng dậy. Đi vào trong. Bế anh đi bệnh viện. Cậu biết anh sẽ ngất. A Tiêu cũng rất lo cho anh. Đi ra gặp hắn đang bị chảy máu. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vào trong lấy thuốc cầm máu, miếng bông , và băng che vết thương cho hắn.
-Đây. Cho anh. Mời anh về.
-Chiến..vẫn sống tốt chứ?
-Tốt.
-Tôi đi.
Hắn lê thân mình ra khỏi đây. Không được rồi. Hắn làm lại từ đầu với anh không được rồi. Đành vậy. Hắn gây ra vết thương này cho cậu mà hắn còn muốn làm lại với anh. Hắn ngu quá rồi.
Bệnh viện thành phố Bắc Kinh.-Bé con thức chưa?
-Thức rồi ạ. Tôi cho bé con ăn gì nhé?
-Ừm. Nhờ cô.
-Vâng.
Anh cúp máy. Nhìn anh nằm trên giường bệnh. Nắm lấy bàn tay thon dài của anh. Đáng ra, anh không nên ra ngoài. Đáng ra cậu phải ở nhà với anh. Đáng ra cậu phải biết anh muốn đi dạo. Anh muốn ra ngoài. Anh muốn mua gì cho cậu. Cậu...không nên đi làm mới phải...
-Chiến...! Anh phải tỉnh dậy cho em. Sắp đến ngày trọng đại rồi đấy. Ngày mà anh mãi mãi là của em.
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...
-Ba...Ba ơi....
Cậu đã thờ thẫn 3 tiếng rồi. Bé con gọi cậu không nghe. Đến khi A Tiêu lại vỗ vai cậu.
-Ông chủ..?
-Sao...sao ? Sao cô lại ở đây ? Không phải tôi bảo cô...A Minh..?
-Ba...hức...hức...con gọi ba không nghe...Ba bị sao vậy?
-Không. Ba không sao.
-Papa có sao hong ba ? Con lo.
-Không. Papa không sao chỉ ngủ 1 lát rồi tỉnh. Không sao đâu con.
-Thật hả ba ?
-Ừm. Con ngồi im lặng trên ghế chờ papa tỉnh được không?
-Vâng. Con sẽ ngoan ngồi đây chờ papa tỉnh dậy. Chị Tiêu. Chị lấy gì cho ba uống đi.
-Ba không uống.
-Ba phải uống. Ba không uống là ba không ngoan. Papa dậy ngồi lâu sẽ bị khát nước á.
Cậu cười với bé con. Xoa đầu bé con. Còn hôn lên trán của bé con 1 cái. Ôn nhu bảo với bé con.
-Được. Ba sẽ uống. Ba sẽ ngoan.
-Nhưng..lấy gì đây...
Đầu cô bỗng dưng trống rỗng. Không biết phải lấy gì cho cậu.
-Tôi muốn Robusta...do chính tay của anh ấy pha...
Cả không gian im lặng nữa rồi. Cô chỉ biết đứng im, không biết phải làm gì. Cậu nói vậy cô không thể làm gì khác nữa.
-Vậy...nước lọc..
-V..vâng..
Cô rót 1 ly nước cho cậu. Đưa cậu. Ngồi xuống cùng bé con.
-Bá....Bác...
-Chiến! Anh tỉnh rồi. Chiến.
-Papa....papa làm con lo...hức...
Cô chạy đi gọi bác sĩ. 1 lát sau cô cùng bác sĩ quay lại phòng bệnh. Bác sĩ kiểm tra lại cho anh.
-Không sao. Do sốc quá. Nên như thế. Tôi thấy cậu ấy gầy lắm. Không tốt.
-Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời đi.
-Anh không sao rồi. Khát không ?
Anh gật đầu.
-Này. Cầm chắc nhé?
-Ừm.
Cậu trườn lên người anh. Hôn anh. ( A Tiêu che mắt bé rồi nha 😌 )
-Sao...vậy...?
-Em lo cho anh thôi.
-Tôi sẽ dẫn bé con ra ngoài mua gì đó cho 2 người ăn.
-Phiền cô rồi A Tiêu.
-Không sao.
Cô cùng bé con ra ngoài. Anh hôn cậu.
-Anh xin lỗi đã làm em lo.
-Anh xin lỗi gì? Nhanh xuất viện về nhà pha ngay ly coffee cho em.
-Haha. Chờ anh được không? Xuất viện anh mới pha cho em được chứ~
-Được. Chiến sinh anh sắp tới rồi đúng không. Sáng nay em nghe bảo đã xây xong rồi đấy. Từ dọn qua cũng được. Nhưng em muốn sống chung với anh.
-Còn anh vừa muốn bán coffee vừa muốn sống chung với em.
-Haha. Em có thể đi làm nuôi anh và com được mà.
-Cực phải cực cùng nhau. Em không muốn em cực 1 mình.
-Nhưng sức khỏe của anh không ch--
Anh hôn cậu.
-Anh sẽ cẩn thận. Sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
-Anh hứa đấy?
Anh cụng trán mình vào trán cậu.
-Anh hứa.
-Sinh nhật anh..anh muốn gì?
-Muốn cùng em, cùng con, cùng A Tiêu đi chơi, đi ăn.
-Được chứ ! Anh muốn gì em cũng chiều.
-Vậy anh..muốn em. Chiều không ?
-Anh dâʍ đãиɠ lắm Chiến.
-Anh chỉ dâʍ đãиɠ với mình em. Lão công~~
-Haha. Không phải ở bệnh viện thì cái lỗ hư hỏng dâʍ đãиɠ của anh nát với em.
Cậu nhào đến hôn anh. Hạnh phúc là vậy đấy.
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ ヾ(・ω・")ノヾ(´・ω・)ノ゛💚💚💚Đa tạ 🌻🌻🌻🌻