Chương 9: Gặp lại...?

7:00 - Nhà cậu.

A Tiêu (Trình Tiêu) lên phòng anh và cậu. Hai con người ấy vẫn say giấc nồng. Phải rồi~ Hôm qua làʍ t̠ìиɦ đến tận khuya mới ngủ mà. Cậu mạnh bạo như thế đấy~~ Không biết cái con người dâʍ đãиɠ bên cạnh cậu có thức được hay không nữa là.~~

Bé con thức rồi. Bé con đang ngoan ngoãn ăn sáng dưới kia kìa. Bé rất ngoan luôn a~~

A Tiêu gõ cửa.

-Anh Chiến. Ông chủ. Sáng rồi ạ.

Bị tiếng của cô làm cho tỉnh giấc. Cự vật còn chưa rút ra. Quên luôn ấy. Anh cựa quậy, khó chịu "um..a.." vài tiếng, rồi cũng ngủ luôn. Cậu rút cự vật của mình ra. Dòng dịch trắng đυ.c chảy ra. Không biết đã ra bao nhiêu nữa. Không lẽ nhiều như vậy sao ?! Nhìn người bên cạnh còn say giấc. Cậu cười nhẹ rồi hôn vào môi anh coi như lời chúc buổi sáng tốt lành. Bước vào phòng tắm. Nghĩ lại đang hè mà cậu vẫn đi làm. Mệt lả người. Cậu chỉ muốn ở nhà bên bảo bối và bé con của cậu thôi.

15p sau...

-Chiến. Dậy được không?

-Không~~~ đền cho anh~~

-Đền gì nào? ~~ Hiệp nữa nhé? ~~

-Cũng đ-

-Ông Chủ!! Anh Chiến!!! A Minh chờ hai người ăn sáng này.

Hai người nhìn cô 1 cách giật mình. Cô thừa biết hai người còn đang mân mê với nhau. Haizzzz làm giúp việc thôi mà. Khổ vậy sao ?!

-Tôi xuống ngay đây. Bé con à ba xuống ngay đây.

Cậu lập tức chạy ngay xuống dưới nhà với bé con ngay a~~

-Qua tới giờ tôi chưa biết tên cô ?

-Tôi là Trình Tiêu. Anh gọi tôi như nào cũng được.

-A Tiêu. Được chứ?

-Vâng.

-Cảm ơn đã chăm sóc bé con giúp tôi. Hôm nay tôi sẽ chăm bé con cho cô làm việc. Coi như cô bớt được 1 việc. Giờ tôi đi tắm. 1 chút sẽ xuống ngay.

-Vâng.

Anh bước vào phòng tắm. A Tiêu cũng rời khỏi phòng. Còn dưới phòng ăn, cậu và bé con đang dùng bữa sáng.

-Chị ơi. Chị Tiêu làm món này ngon quá. Con ăn thêm được hong ?

Bé con dùng mắt cún nhìn cô. Cô nhũn hết cả rồi. Bé con đáng yêu quá đi. Vừa lúc anh bước xuống.

-Con trai. Ăn no đấy nhưng đừng no quá nghe con ?

-Con biết rồi papa.

-Được rồi để chị lấy thêm cho bé con nha.

-Cảm ơn chị Tiêu.

-Con trai ba ngoan quá. Chiến! Em đi làm 5h em về. Lại đây.

-Hả?

Cậu hôn anh. Trước mặt bé con và A Tiêu. Wow~

-Em hay ha ? Trước mặt con luôn.

-Ba! Ba hôn papa mà ba hong hôn A Minh. A Minh cũng muốn.

-Ba hôn con này.

-Haha. Dễ thương quá đi mất.

Nhìn thấy cảnh tượng này anh cười tươi lắm. Bởi trước đây anh chưa từng thấy cảnh tượng này. Anh hạnh phúc rất nhiều.

A Tiêu cũng thấy cậu như thế bất giác cười theo.

Cậu hôn bé con rồi rời đi. Bé cũng ăn xong rồi. Vào ghế ở phòng khách đọc sách ngây. Cậu biết bé con thích đọc sách nên đã mua nhiều sách đặt ở kệ phòng khách cho bé con. Còn đặt ở tầm cao của bé con cho bé con dễ lấy không cần nhờ anh, cậu hay A Tiêu.

Anh đang trong bếp dọn dẹp cùng A Tiêu.

-Cô làm việc ở đây lâu chưa?

-Đã 1 năm rồi ạ. Ba mẹ của ông chủ thuê tôi làm chừng nào ba mẹ của ông chủ về thì thôi việc. Và họ cũng đi được 1 năm rồi.

-Họ thuê cô lúc đi luôn à ?

-Vâng.

-Bé con uông nước cam nhé?

Anh vọng ra phía phòng khách hỏi bé con.

-Vâng~~

-Cô dùng coffee không ?

-Được ạ?

-Cô khách sáo quá không biết. Uống nhé?

-Vâng. Phiền anh vậy.

Anh mở tủ trên lấy hủ coffee Culi ra. Những động tác anh pha A Tiêu thu vào tầm mắt mình. Anh làm điêu luyện quá. Như làm nó hàng ngày vậy.

-Anh Chiến! Anh làm hay quá.

-Tôi mở quán mà. Chủ quán coffee. Haha.

-Vậy sao ? Wow. Tôi còn tưởng anh là con nhà giàu hay giám đốc gì chứ! Haha.

-Vậy sao? Cô tưởng quá rồi đấy. A Minh vào lấy nước cam nè con.

-Để tôi đưa cho.

-Không. Tôi muốn con vận động dù đó chỉ là vận động nhỏ cũng được. Đi, nhảy, chạy hay làm gì miễn cơ thể có vận động là được. Dù Nhất Bác có bảo với tôi đây cũng là nhà tôi ( đưa nước cho bé con, anh quay sang bé con rồi quay lại nói với cô ) nhưng tôi không muốn bé con ỷ lại vào sự phục vụ của cô.

-Anh là 1 người ba tuyệt thật đấy. Bé con lớn lên chắc giống anh lắm đây.

-Tôi không biết bé con có giống tôi hay không nữa...haizzz

-Sao vậy?

-A Minh được tôi nhận nuôi.

-Vậy sao ạ ? Tôi xin lỗi nhé.

-Không sao lỗi gì chứ! Haha. Đây của cô. Loại này tôi vừa mới nhập về quán chỉ cho Nhất Bác thử chứ chưa bán được. Quán tôi lúc kia chỉ có mỗi loại Robusta, chưa nghỉ tới việc sẽ nhập thêm coffee về. Đều là Nhất Bác đề nghị.

-Anh giỏi thật đấy.

-Đâu có.

Anh qua sang nhìn bé con. Bé ngủ rồi. Bé con ngủ sớm dữ ta ? Thường thì 13:00 mới ngủ mà. Thôi kệ. Mà bé con ngủ dễ thương quá a~. Hai má bánh bao của bé con nhìn muốn nựng mãi luôn ấy. Anh đi lại ẩm bé vào phòng.

Rồi bảo A Tiêu canh chừng bé con. Tự nhiên muốn ra ngoài dạo 1 chút. Sẵn có thứ gì mua được thì mua cho cậu và bé con. Mà nhà hình như hết thịt gà rồi thì phải? Sẵn tiện mua luôn.

-A Tiêu. Tôi ra ngoài chút.

-Vâng. Cẩn thận anh Chiến.

-Tôi biết rồi.

Anh ra ngoài. Đúng là mùa hạ nóng chết đi được. Hiện tại anh đang mặmặc bộ đồ rất mát mẻ luôn ấy. Quần short tới đầu gối, áo thun trắng. Đơn giản. Toát lên chiều cao của anh, và cả nét đẹp của anh nữa.

Anh trước tiên là vào siêu thị để mua thịt gà.

-Hừmm.. Loại nào mới ngon đây nhỉ?

Anh xem mà hai mắt sáng rực, trong đầu vừa nghĩ hôm nay bảo A Tiêu nấu món gì mát mát để ăn bữa tối. Đến hàng rau này.

-Rau gì nhỉ? Nhiều loại quá. Oái...

Anh cầm nhiều đồ trên tay quá nên bị rơi rồi. Chất vấn mình vài câu. Haizzz, mình hậu đậu quá đi mất.

Anh định nhặt phần rau lên thì tay ai đó nhanh tay lấy mất. Dùng giọng ôn nhu nói với cậu.

-Đi siêu thị phải cầm theo túi...

Người kia ngước lên. Hoảng hốt.

Anh ngước lên. Cứng đơ người.

-Tiêu Chiến! Là em ?

-Không....tôi....không....

-Chiến!..

Đúng....là hắn - Hạo Minh. Hắn tình cờ gặp lại người hắn bỏ rơi rồi. Tình cảnh này...ngột ngạt quá đi mất...

Tình cờ sao ?

Anh không muốn nhìn thấy hắn. Không muốn chút nào cả...

ฅ(•ㅅ•❀)ฅ

。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

💚💚💚Đa tạ 💚💚💚

Không có hình a~~~ xin lỗi a~~

(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)