Chương 5: Giúp đỡ

Ngày sau lên lớp An Lạc Hy kể chi tiết mọi chuyện cho bạn cùng bàn nghe. Cậu ấy khuyên Lạc Hy.

"Mình nghĩ mấy thùng giấy đó chắc là đồ của anh ta, cậu qua giúp đỡ chuộc lỗi đi"

"Không được!!" Cậu nhớ rõ bản mặt anh lúc đặt ly nước xuống bàn, rất đáng sợ. Khi đó cậu giả vờ vui vẻ che giấu cảm xúc sợ hãi bản thân mà thôi, ai biết được rằng anh ta có phải là người đội lớp thú hay không, nhưng qua cảm nhận của Lạc Hy anh ta có vẻ không phải người xấu.

"Anh ta chưa tố cáo cậu là may mắn lắm rồi đấy" Cậu bạn nhắc nhở, "Với lại tới khu đó ở chắc có tiền, chẳng phải gu của cậu là đàn ông nhiều tiền sao?"

Nhắc đến tiền Lạc Hy suy nghĩ lại thoáng chốc. Cậu nhớ ba mẹ từng nói đã rút hết tiền từ sổ tiết kiệm mới mua được căn hộ cùng khu đất đó đến sinh sống. Nghĩ lại anh ta cũng khá trẻ mà đã có tiền như vậy, chắc chắn là một doanh nhân thành đạt.

"Vậy cũng được, khi hỏi được mình cho cậu biết đáp án"

"Anh ta giàu thì cậu nhớ xin cho tớ căn biệt thự đấy nhá" Bạn cùng bàn nói chuyện phím qua lại với Lạc Hy đến cuối buổi.

Bữa trưa sang đông không khí trong lành, dễ chịu. Giáo sư hôm nay ốm miễn cưỡng cho cả lớp về sớm hơn dự định. Lạc Hy ngồi trên taxi ngắm cảnh vật thành phố trên đường về.

----

Loay hoay trướt nhà anh bấm chuông liên tục nhưng không thấy hồi âm, Lạc Hy mất kiên nhẫn sắp quay về thì nghe tiếng xe. Xoay lưng nhìn thấy một chiết Bugatti trắng đen chạy đến chỗ cậu. Cậu né qua một bên ngạc nhiên thấy cửa tự động mở, chiếc xe hơi đen tiến đến qua cánh cửa lớn. Cố Nam Lăng phanh xe, bước ra chỉnh đốn lại tây trang. Về nhà lấy tài liệu để quên, cũng tại con người kia tối qua làm anh khó xử, đầu óc hơi choáng. Anh đã thấy Lạc Hy khi lái xe gần tới, khó hiểu tại sau cậu ta có mặt ở đây.

"Đủ chưa?"

"Hả?" Cậu đang suy nghĩ bị anh hỏi hồn cũng quay về, chưa kịp tiếp thu lời nói.

"Tôi hỏi cậu tại sao đứng trướt nhà tôi?" Anh khoanh tay, mắt nhìn Lạc Hy từ trên xuống dưới đánh giá.

"Chuyện hôm kia... tôi thấy anh mới chuyển đến đồ vẫn chưa sắp xếp có cần tôi giúp hong?" Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào mình, có hơi lo lắng sợ anh từ chối.

"Vô đi" Cố Nam Lăng phất tay rồi hạ tay nhẹ nhàng xem đồng hồ, nói chuyện vậy mà mất 5 phút, đối với anh 1 giây có thể kiếm ra tiền. Anh thở dài, lại quên nhờ dịch vụ, may mắn cậu ta muốn giúp đỡ thì anh cũng dễ dàng chấp nhận.

Anh bảo cậu ở phòng khách đợi một chút, sau đó vội vàng lên phòng, cậu nghĩ anh ấy để quên thứ gì đó, yên vị ngồi chờ.

Sau khi lấy được tập tài liệu, anh xuống nhà tin tưởng nhờ cậu đem thùng giấy chứa quần áo lên sắp xếp gọn gàng trong tủ giúp anh, còn chuyện khác thì không cần.

"Xong rồi thì về, không cần ở lại nhiêu đó là được" Nói xong anh khẩn trương lái xe đến công ty.

Lạc Hy vậy mà vì một người mới gặp lần đầu áy náy giúp anh ta làm việc. Mở thùng giấy toàn là tây trang mắc tiền, cậu sững người thoáng chốc đánh giá, cầm lên chiếc áo sơ mi trắng có in hình một cái logo thương hiệu có tiếng.

"Đúng là anh ấy giàu thiệt, mình phải nắm bắt cơ hội này mới được" Quyết định lên kế hoạch đột nhập vào cuộc sống Cố Nam Lăng, làm anh khốn khổ trong tình yêu sau đó lấy hết tiền. Cậu nhớ tới bộ phim cậu hay coi có tình tiết như vậy, phải áp dụng thử xem có dễ dàng như trong phim hay không.

An Lạc Hy đang vui vẻ trong tưởng tượng, nhớ đến lời anh nhờ, cậu cởϊ áσ hoodie dày cợm văng lên sofa, hiện giờ chỉ đang mặc áo thun với quần jean dễ làm việc hơn.

Lạc Hy tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng quần áo treo trên giá tủ. Cậu vừa xếp vừa nhìn nhãn hiệu toàn là âu phục mắc tiền, ít nhất giá trên một triệu đô, còn có cả đồng hồ, nước hoa xa xỉ. Lạc Hy hoan hỉ trong lòng, nhớ lại tới giờ vẫn chưa biết tên anh mà đòi mê hoặc anh đúng thật là thảm hại, bù lại dáng dấp anh ấy cao to chắc hẳn trên 1 mét 8, khuôn mặt hảo khí tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết. Cậu quyết định lên kế hoạc tối nay qua nhà anh câu dẫn xem sau.

Nhìn mọi thứ chỉnh chu do chính tay cậu sắp xếp an tâm trở về nhà.

"Lạc Hy à con về nhà liền đi đâu đấy"

Mẹ Lạc Hy tên Tố Ngọc, còn bố là An Nhất Sinh vì theo họ bố nên cậu tên An Lạc Hy.

"Con có chuyện nên ra ngoài một chút~~" Cậu ôm mẹ nói giọng làm nũng, trong nhà có mỗi mình cậu nên thương vô điều kiện, ba mẹ khi sinh biết cậu song tính nhân vui mừng bảo bộc kĩ càng hơn.

"Cái thằng bé này" Tô Ngọc kí đầu cậu, hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn như con nít.

Tô Ngọc nhắc nhở cậu mau mau đi tắm rửa sạch sẽ, ba cậu đợi ăn cơm nãy giờ rồi. Lạc Hy vâng dạ ngoan ngoãn nghe lời.

Ăn xong cậu cùng ba và pipi ra sân vườn chăm sóc cây cảnh, mẹ ở trong không cho cậu rửa bát đuổi đuổi cậu ra ngoài cùng với bố.

"Chuyện học hành sao rồi con" Bố Sinh vừa tỉa cây cảnh vừa hỏi cậu.

"Dạ cũng bình thường à bố, học cũng rất nhẹ nhàng" Lạc Hy đứng bên bố trả lời. Nói vậy chứ bày thuyết trình hồi sáng bị giáo sư nói lạc đề bảo cậu về nhà làm lại ngày mai nộp, không muốn bố lo cậu đành nói dối tạm thời.

Bầu trời ngã màu đen tối, trong căn phòng đầy ánh sáng cậu vẫn ngồi ở bàn học tập soạn thảo, viết bài thuyết trình.

Lạc Hy buông bút, vươn vai ngáp một cái đỡ mệt mỏi hơn. Cậu đi qua tủ lấy ra hộp bưu phẩm sáng nay đã đặt, là một cái váy hai dây ngủ màu đen bằng lụa, mặc lên thử nó khớp với cơ thể Lạc Hy không dư không thừa, váy ngủ dài vừa vặn che phủ qua mông.