Chương 2: Dắt chó đi ị

Trong màn đêm yên tĩnh, An Lạc Hy đang ngủ ngon, đột nhiên pipi của cậu khuya rồi không ngủ lại còn nháo nhào phá tan giấc mơ đếm tiền mỗi tay cậu, làm Lạc Hy tỉnh ngủ.

"Pipi à em sao vậy?" cậu ôm pipi trong lòng hỏi, trong sinh nhật tròn 18 tuổi, ba mẹ tặng pipi cho cậu như món quà, nên Lạc Hy yêu thương bé cún này nhiều lắm.

"Gâu gâu... gâu.." sủa vài tiếng xong pipi cắn tay áo kéo Lạc Hy đi. Bắt đắt dĩ cậu phải ngồi dậy xem. Bật đèn sáng trong phòng hết lên nhìn pipi hình như khó chịu chỗ nào đó.

"Sao thế này? đói bụng sao?" nhìn xem phản ứng pipi cứ sủa mãi. Lạc Hy sợ tiếng cún sủa làm phiền ba mẹ thức giấc nên làm theo ý. Cậu mở cửa phòng ra pipi chạy nhanh xuống nhà, vì thời tiết lạnh cậu mặc vội chiếc hoodie xám đóng cửa nhẹ nhàng theo chân pipi xuống nhà.

Lạc Hy thấy pipi muốn ra vườn trướt nhà, nhanh tay lẹ chân nhấn công tắt làm đèn trong vườn sáng lên, mở cửa chính để pipi ra ngoài. Cảnh tượng trướt mắt làm cậu thích thú với nó, một đàn đom đóm đang khiêu vũ nhịp điệu đẹp nhất tìm thu hút con cái làm bạn tình. Vì giờ mùa thu chuyển đông nên cảnh tượng này vẫn còn. Nhưng mà vui chưa được bao, hình ảnh trướt mắt làm Lạc Hy suy sụp muốn chửi thề.

An Lạc Hy cứ tưởng bé pipi thông minh đánh thức cậu ra đây cảnh đẹp thiên nhiên đom đóm phát sáng bầu trời đêm này mà là đang dắt chó đi ị.

"U là trời" cậu không biết nói gì về tình huống này luôn. Cậu đợi pipi đại tiện xong vô chung luôn vậy mà nó cong đít một mạch dứt khoát chạy nhanh vào nhà để cậu ở ngoài vườn một mình.

"Ê nè chạy nhanh vậy?"

Đi được vài bước, Lạc Hy có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu theo phản xạ tự nhiên nhìn xung quanh mà không thấy ai. Cơn lạnh sống lưng xuất hiện khiến Lạc Hy sợ, bất giác nhìn phía bên kia ban công nhà có cái bóng, sợ hãi tuột độ chạy không ngoảnh mặt vào nhà, nhanh tắt hết đèn lao thẳng lên giường trùm chăn kính quay về thời Ai Cập nhắm mắt ngủ, mặt kệ pipi đang ở đâu làm gì.

---

Cố Nam Lăng theo đồng hồ sinh học thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa ăn sáng đến công ty. Anh không muốn ăn sáng ở ngoài bởi vì rất ít quán ăn hợp khẩu vị nên anh đích thân chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc. Mấy chuyện này anh không cần làm nếu có người giúp việc nhưng anh không muốn. Tính cách Cố Nam Lăng thích tự mình làm không nhờ vã ai.

Đến công ty như thường lệ, nhân viên cấp dưới đi ngang anh cuối đầu chào.

"Oaaa giám đốc đẹp trai quáaa" một nhân viên mới vừa ngang qua Cố Nam Lăng không ngớt lời khen.

"Cô là nhân viên mới nên không biết đấy thôi, giám đốc là kiểu người băng sơn ngàn năm" Chị nhân viên nói hết lời kéo cô nhân viên mới về phòng tiếp tục tiến trình công việc được giao.

"Chị biết mẫu người giám đốc thích là gì hông nói em nghe đi" cô khoác tay hứng hở hỏi.

"Nằm mơ đi" Chị nhân viên quá quen với tình huống này, các nhân viên mới đều ảo tưởng sẽ quen được Cố Nam Lăng. Một ngày cũng bị anh hất cốc nước lạnh vào mặt.

---

"Ê hôm qua mình thấy có bóng ma bên nhà á" Lạc Hy hôm nay đến lớp học bù cho kì nghỉ đông sắp tới. Cậu năm nay là sinh viên năm nhất trường đại học nổi tiếng ở thành phố này. Cậu nói với ba mẹ muốn đi làm không học đại học nữa, tất cả ý định của cậu bị ba mẹ dập tắt, ba mẹ thương An Lạc Hy nhiều vô cùng muốn cho cậu học tiếp, dù gì gia đình cậu thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Học nữa học mãi.

"Gì chứ? chắc cậu nhìn nhằm rồi" bạn cùng bàn nghe Lạc Hy kể mà không tin.

"Mình nói thật đó, cậu phải tin mình" Cậu khẳng định cậu nhìn thấy cái bóng đó 100%, nói mãi mà bạn cùng bạn khăng khăng cho rằng Lạc Hy bị hoa mắt. Cậu có ý nghĩ liều lĩnh tối nay sẽ sang nhà đó xem có thật không.

"Ngày mai mình sẽ cho cậu bằng chứng xem xem có thật không" Lạc Hy chắc nịch hứa với bạn cùng bàn.

"Ok mình chờ" từ lúc lên đại học cả hai nói chuyện khá hợp ý nhau cũng được xem như bạn bè.

Kết thúc buổi học lý thuyết cả hai đường ai tự về, riêng bạn cùng bạn do ở khác thành phố đến nơi đây học tập phải ở lại ký túc xá.

"Mình nghe nói ký túc xá cũng có ma nữa" Lạc Hy kể ra mấy video hôm trướt xem trên mạng cho cậu kia nghe.

"Thôi đi, về lẹ dùm tôi" bạn Lạc Hy đứng phía sau hai tay để trên vai đẩy cậu về.

Về đến nhà có ba mẹ và pipi chờ cậu thấy cực kì hạnh phúc.

"Lạc Hy về đấy à? mau thay đồ xuống ăn cơm" ba mẹ đợi cậu về mới ăn xế chiều, không dám để cậu ăn một mình.

"Dạaaaaa"

Ngồi ăn xế vui vẻ Lạc Hy lại nhắc đến chuyện hôm qua. Ba mẹ lại vẫn không tin cậu.

"Trên đời này làm gì có ma, con tưởng tượng nhiều quá rồi" Ba cậu nhắc nhở.

Bữa cơm kết thúc. Lạc Hy đang đợi đến tối sang bên nhà kia mới được. Trước khi qua cậu phải làm xong bày thuyết trình nộp cho thầy. Bày thuyết trình này là điểm cuối cùng nên cậu không thể làm vội làm vàng được.