Chương 10: Giữ lấy

Sau ngày hôm đó Lạc Hy không còn đến nữa, lí do là vì cậu bị từ chối, anh bảo mình rất bận không có thời gian chăm sóc, sợ cậu chịu thiệt thòi làm khổ cậu, mỗi đêm gặp nhau 30 phút là đã quá nhiều.

"An Lạc Hy chú ý bài" Giáo sư vỗ tay lớn nhắc nhở, cậu ngồi thẳng lưng lên tập trung, không suy nghĩ đến những thứ phức tạp nữa.

Lạc Hy mấy ngày nay cứ thả hồn trên mây, giáo sư nhắc nhở nhiều lần, Tiêu Huy bạn cùng bàn thấy thế hỏi cậu "Dạo gần đây cậu sao vậy?"

"Ông chú đó từ chối tớ" Dù sao cũng xem nhau là bạn, tin tưởng kể ra.

"Sao? Lúc đầu nói vì tiền thôi mà?" Tiêu Huy nhắc lại, chính cậu nói tiếp cận vì chú đó giàu, nay lại thẫn thờ, không giống An Lạc Hy trướt kia, lúc nào cũng vui cười vui vẻ.

"Có ai muốn đâu, tình yêu nó đến vả vào mặt" Lại gục mặt xuống bàn rầu rỉ, cậu nói sự thật, suy nghĩ đến Cố Nam Lăng không phải người khó khăn gì lại còn ôn nhu, nhớ đến lại có chút nhói trong lòng.

Cậu nói cậu lạnh, liền ôm vào lòng hỏi còn lạnh nữa không. Cậu nói đói bụng sau đó vào bếp nấu cho cậu ăn. Nói đau bụng, anh dùng tay giúp cậu xoa xoa giảm đau. Cố Nam Lăng ngoài nói chuyện không nhiều ra thì cái gì cũng tốt. Cứ tưởng hiểu hết anh nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết.

"Thế tiếp tục mặt dày như mọi khi đi, lần này tấn công hơn" Với kinh nghiệm tình trường của Tiêu Huy, gợi ý cậu nên làm như thế nào, bỏ qua lời giáo sư giảng dạy, tiếp tục bảo cậu làm theo như đúng lời mình nói.

"Làm như thế liệu có ổn không?" Lạc Hy cân nhắc kĩ mới hỏi lại lần nữa.

Lỡ như làm xong rồi mà ông chú vẫn không yêu cậu có lấy 10 cái quần đội cũng không hết nhục.

"Yêu nhau mà không đến được với nhau cứ tưởng ở trong phim"

Đâu phải tình yêu nào cũng hoàn hảo đâu? chú nói không có thời gian chăm sóc cho mình cũng đã thấy rồi, đi làm về rất khuya, có hôm ngủ gục, có hôm gáng mở mắt chờ.

"Ok để mình thử" Cứ thử xem sao đã, coi như là lần cuối, bất quá chỉ là hàng xóm không nhìn mặt nhau thôi.

"Nếu mà yêu chú đó quá không dứt ra được thì cứ mạnh dạng thổ lộ ra biết đâu chừng có phép màu" Tiêu Huy an ủi, truyền năng lượng tích cực cho cậu. Đối với mấy loại chuyện này quá dễ, y đã có rất rất nhiều mối tình làm sao mà không hiểu được nữa? Không yêu thì tìm người khác, trên đời này vẫn còn nhiều người, đừng vì một người mà bỏ lỡ thời gian.

___

"Này, tao nói mày nghe không hả?" Trường An ngồi sofa ở trong phòng làm việc của anh lớn tiếng.

"Nghe" Cố Nam Lăng đáp lại một từ ngắn ngủi, chẳng thèm liếc mắt tới, cứ nhìn vào máy tính đánh văn bản, với tính cách kia đã quá quen thuộc.

"Giúp tao lần này thôi" Trường An giữa trưa mùa đông đến nhờ anh một việc, thay thế để cậu ta có thể đi hưởng tuần trăng mật với vợ, vì quá kẹt và không ai phù hợp để thay thế vị trí ngoài anh nên mới đến đây cầu giúp.

"Khi nào?" Ngước mắt đến sofa hỏi, ngầm đồng ý với yêu cầu của Trường An.

"Bốn ngày nữa" Anh em với nhau phải như vậy chứ, vậy là không thất hứa với vợ, có thể đến Paris hưởng tuần trăng mật kỉ niệm ngày cưới rồi. Nói cảm ơn anh một tiếng rồi ra về.

"Thưa giám đốc, bốn ngày sau ngài phải ..." Thư kí pha tách cà phê nóng đi vào đưa cho anh vừa vặn nghe rõ cuộc hội thoại, thắc mắc trong lòng muốn hỏi.

"Hủy bỏ, hẹn ngày khác" Anh ngắt ngang lời nói, tuy có hẹn trướt nhưng mà đã hứa giúp Trường An xử lí việc kia rồi không thể nuốt lời được. Mất một đối tác làm ăn còn hơn mất một tình bạn.

"Vâng, tôi làm ngay thưa giám đốc" thư kí cuối đầu nhẹ nhàng đi ra ngoài, không dám nhiều lời.

Tập đoàn Cố thị là do ba anh - Cố Vũ Hoàng, thời còn niên thiếu xây dựng lên từ hai bàn tay trắng, qua nắn nót từ một tập đoàn nhỏ không ai thèm ngó tới dần trở nên nhiều ý tưởng thu hút được các cổ đông lớn tạo nên một tập đoàn hùng mạnh nhất, tiếng tăm xa vời cho tới hiện tại. Vì lí do sức khỏe Cố Vũ Hoàng lui về nhà nghỉ dưỡng cùng vợ, giao lại tập đoàn lớn cho con trai là anh xử lí, bước đầu quản lí có hơi khó khăn, nhưng về sau cũng ổn định trở lại, phát triển hơn so với ban đầu, nhờ vào bộ óc thông minh, Cố Nam Lăng đưa vị trí tên tuổi tập đoàn ra khỏi tầm quốc gia, mở rộng và phát triển đa lĩnh vực trên nhiều cơ sở khác nhau như du lịch, chứng khoáng, bất động sản...

Tính đến nay đã 10 năm trôi qua từ thời 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học xong liền ra quản lí tập đoàn của ba. Mình thì mệt mỏi, có lần làm việc quá mức đến ngất xỉu phải vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo anh phải làm đủ điều mới mau chóng hồi phục, còn bố và mẹ anh thì sao chứ? hú hí với nhau ở đảo Jeju nghe tin con trai ngất xỉu chỉ gọi một cuộc gọi về bảo anh giữ gìn sức khỏe thật tốt mới mau chóng lấy được vợ rồi liền cúp máy. Anh thầm nghĩ trong lòng nếu sau này có con anh sẽ không để nó gặp ông bà nội quá dễ dàng, xung quang thì toàn là những con người có vợ, còn mình sắp già đến nơi vẫn chưa có ai đi đến cuối đời, đến cả hẹn hò cũng không có thời gian.