Vũ Thiên Anh từ từ nhấc chân đang bị mắc kẹt của Đoàn Trương Quân ra, động tác cẩn thận và dè chừng, sợ rằng chỉ sơ suất một chút là có thể khiến "bom hẹn giờ" trong anh bùng nổ. Sau khi từ "chiến trường" bước ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lén nhìn xuống giữa quần, hên là chưa có "nổ" ra "phát súng" nào. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay sang cười, hỏi han Đoàn Trương Quân.
"Đầu của em giờ còn cảm thấy đau không?"
"Dạ không đau lắm đâu chú, chú yên tâm! Cháu là đàn ông con trai mà, chút va chạm này đáng là gì! Chú lo cho chú á, dù gì xương cốt của người lớn tuổi dần về sau sẽ yếu đi, chú nên tới bệnh viện kiểm tra thử xem có bị gì hay không nhé!", Đoàn Trương Quân thành thật đáp.
Khóe miệng của Vũ Thiên Anh giật giật, miệng cười nhưng mà lòng đau. Biết là cậu có ý tốt nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất đau lòng nha, sau này phải chấn chỉnh lại mới được!
"Được được, tôi là độ tuổi sắp phai tàn vẫn nên kiểm tra cho chắc ăn, tôi biết rồi, cảm ơn em!"
Sắp phai nhưng không có "tàn" đâu bé cưng nhé!
"Tối nay em ở nhà một mình sao, nãy giờ tôi không thấy mẹ em đâu?"
Đoàn Trương Quân "À" một tiếng rồi trả lời:"Mẹ cháu hình như lại sang ngoại rồi, chắc đến gần tối mới về lận! Đúng rồi, mẹ cháu có dặn cháu đưa cái này cho chú, chú đợi xíu nhé!"
Đoàn Trương Quân đứng phắt dậy, nhanh chân chạy đến chiếc kệ tủ gần đó, cầm ra một hộp quà được đóng gói tỉ mỉ, đẹp mắt. Cậu đi tới chỗ anh, hai tay lễ phép mà đưa chiếc hộp, miệng cười toe toét:"Đây là món quà cảm ơn mà mẹ cháu và cháu dành tặng cho chú đó ạ, mong chú nhận cho hai mẹ con cháu vui nha!"
Vũ Thiên Anh nhìn Đoàn Trương Quân nhưng chưa nhận lấy:"Chẳng phải lần trước tôi đã nhận rồi sao?"
"Đó là do chưa chuẩn bị tốt nên món quà còn đơn sơ, lần này đã có chuẩn bị kĩ lưỡng! Chú, chú nhận nha, nha?", Đoàn Trương Quân chân thành mà làm nũng với Vũ Thiên Anh.
Thôi xong rồi, ca này khó đây. Không muốn nhận nhưng cậu nhóc này lại làm ra biểu cảm đáng yêu như vậy, thiệt sự khó mà có thể đưa ra đáp án ngay được mà! Anh hơi chần chừ, tay nâng lên được một chút rồi lại hạ xuống, cứ như vậy mãi cho đến khi Đoàn Trương Quân quá sốt ruột mà nhét hộp quà vào tay anh, mặt hiện rõ ra ý định muốn nói, "chú không được trả lại". Vũ Thiên Anh có thể làm gì được gì nữa bây giờ? Chỉ có thể cười bất lực mà nhận lấy thôi!
"Được rồi, tôi nhận mà, sẽ không trả lại đâu, nên đừng làm vẻ mặt hung dữ như vậy.", Vũ Thiên Anh nhẹ nhàng nói.
Ha ha, như vậy mới đúng ý cậu chứ!
Điện thoại của Đoàn Trương Quân đang để trên bàn bất chợt rung lên, vẫn là bài hát thiếu nhi đầy dễ thương mà mỗi khi mở "Doraemon" lên là được nghe ở khúc mở đầu phim, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Con trai cưng" kèm theo ngón giữa "thân thiện" cộng thêm trái tim đỏ chót. Cái tên danh bạ như vừa đấm vừa xoa này là do Trần Bảo Minh đặt, còn ngón giữa là do cậu thêm vào để tăng thêm phần "đặc sắc", nhưng trong mắt ai đó nó không đẹp đẽ chút nào.
Cậu bắt mày trả lời với chất giọng đầy ghét bỏ:"Alo, bố nghe đây thằng con mất nết, tính qua đây ăn trực tiếp hả?"
Đầu dây bên kia nhe được quả giọng không mấy chào đón này cũng muốn hét vào điện thoại dữ lắm nhưng cố kìm nén lại.
[ Bố, đừng có như vậy mà! Con không đến để ăn trực với đôi bàn tay không, con có mua đồ nhắm tới cho hai cha con mình không say không về nè! ]
Được, coi như con trai của cậu cũng thức thời nhanh đó.
[ Mày mua đồ ăn gì vậy? ]
[ Hột vịt lộn kèm canh khổ qua nhồi thịt! ]
[ Thằng quỷ, mày tính lấy nhà tao ra làm địa điểm xả xui hay gì? Mày không thể nào mua những thứ bình thường hơn được hả? ]
Cái tên Trần Bảo Minh này ngoài cái tính nhây nhớt, hay chọc mồm ra thì còn có thêm cái bản tính thích mua những thứ khác người. Có lần hơn 12 giờ đêm gọi điện thoại cho cậu chỉ để hỏi xem nên mua con gà bóp đồ chơi hay là nên mua cái mặt nạ ếch, báo hại cậu phải tới gần 2 giờ sáng mới ngủ được.
[ Con có phải là muốn mua đâu, tại con có chuyện cần xả xui nên mới mua mà! Chuyện này cực kì cực kì xui xẻo nên cần phải thanh tẩy ngay! ]
Vừa dứt lời lại thấy Trần Bảo Minh kêu la thất thanh.
[ Này, sao anh lại đến đây hả! Hiện tại tôi không muốn thấy mặt anh nữa nên anh đi ra chỗ khác đi! ]
[ Em không nghe điện thoại của anh, anh cứ tưởng em gặp chuyện gì, hóa ra đi tìm đến nhà người khác để xả xui sao? Nói đi, em hẹn thằng nào, nói! Đừng để tôi tìm ra thằng đó, tôi mà tìm ra là tôi đánh nó không còn một mẩu xương nào! ]
Đoàn Trương Quân:"........"
Vũ Thiên Anh:"......."
[ Anh con mẹ nó là má tôi hay gì mà tôi phải nói, cút, cút ngay! ]
Phía bên đầu dây bên kia vẫn tiếp tục cãi vã, Đoàn Trương Quân không những phải nghe chửi ké mà còn bị hù dọa đánh. Ở trong nhà mà vẫn còn nghe thấy được tiếng hai người bọn họ chửi, cậu ngó ra ngoài sân thì phát hiện hai chiếc xe máy thân thuộc đang đứng trước cổng nhà cậu mà cãi cọ qua lại. Muốn nhà cậu mang tiếng xấu hay gì mà đứng trước cổng nhà cậu lời qua tiếng lại vậy!
Nãy cậu còn tưởng là giọng ai, hóa ra là con người bị vợ giận, Lý Nhật Hoàng. Kể ra cái tên này ghen cũng ghê thật, ghen mà muốn long trời lở đất. Nhưng mà cái vụ đánh thì tên này nói được là làm được, đánh đến độ tưởng đối phương đăng xuất khỏi Trái Đất rồi không. Cũng may cái bản tính đó được Trần Bảo Minh uốn nắn lại, nhưng mà cũng có vài trường hợp không kìm nén được, điển hình như là trường hợp này. Nhưng mắc mớ gì phải đánh cậu chứ, còn đứng trước nhà cậu như vậy!
Vũ Thiên Anh ngồi gần đó nghe một lớn một bé cãi nhau inh ỏi qua điện thoại, anh cũng sẽ chẳng có phản ứng gì cho đến khi nghe được câu hù dọa đánh người của Lý Nhật Hoàng. Lập tức anh cầm lấy tay đang nghe điện thoại của Đoàn Trương Quân, nói ít hiểu nhiều.
"Vô đây."