Chương 21

Trước cái miệng đầy viên kẹo đường như thế này, Vũ Thiên Anh không thể nào chống cự lại nỗi, khóe miệng cứ cong lên mãi thôi. Anh xoa đầu cậu một cái, ngón tay thon dài vân vê từng sợi tóc mềm mại rồi sau đó nhéo cái má bánh bao thơm ngon đang ở trước mắt rồi hỏi:"Quân, em rất giỏi môn Ngữ Văn đúng không, cho nên mới có thể nói mấy lời ngọt lịm như vậy?"

"Chú đỉnh thật nha, nói cái gì là trúng phóc cái đó! Cháu không phải khoe chứ thời đi học cháu giỏi nhất là môn Ngữ Văn, kiểm tra lúc nào cũng như đi lên cầu thang vậy á. Một hai ba bốn năm sáu. Tới sáu là hết đát rồi!", Đoàn Trương Quân vui vẻ kể "chiến tích huy hoàng" của mình cho Vũ Thiên Anh nghe.

Vũ Thiên Anh phì cười, hóa ra là "giỏi" của cậu là theo hướng này.

"Chú, thời học sinh của chú chắc hẳn là vui lắm ha? Người ta vẫn thường hay nói tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Chú có thể kể cho cháu nghe lúc còn là học sinh của chú không?", Đoàn Trương Quân hào hứng nhìn Vũ Thiên Anh.

Vũ Thiên Anh nhìn cậu nhưng không nói gì, tay đang chạm những sợi tóc cũng thu về, anh cầm lấy ly nước cam nhấp một ngụm rồi đáp:"Cũng không có gì thú vị để kể đâu, suốt từ thời học sinh cho đến khi sinh viên ra trường tôi chỉ lao đầu vào học thôi, tẻ nhạt lắm."

"Uầy, đúng thật là đúng như lời bác Thiện nói! Học hành không ngừng nghỉ như thế quả là cựu sinh viên trường Đại Học Quốc gia Hà Nội!", Đoàn Trương Quân nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ, như ánh mắt của dân thường đối với cao nhân.

Vũ Thiên Anh nhướn mày lên, tiện tay đút cho cậu miếng xoài, cảm thấy khá thích thú với hành động đáng yêu này của cậu:"Anh ấy đã nói với em những gì thế? Tôi không giỏi đến mức đó đâu."

"Aida, chú đừng có khiêm tốn nữa! Mình giỏi bằng thực lực của mình, mình cứ thản nhiên đón nhận những lời khen! Chú, giá mà cháu nhờ chú dạy kèm cháu lúc đó nhờ, là giờ cháu có thể mang danh cựu sinh viên trường top 1 Việt Nam rồi!"

Vũ Thiên Anh mỉm cười xoa đầu cậu:"Đúng ha, giá mà lúc đó tôi cũng gặp em sớm hơn chút! Nhưng hiện tại em cũng đang học tại trường cũng được lắm mà, Đại Học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh."

Đoàn Trương Quân nằm thượt ra sofa, mặt phụng phịu nói:"Lúc đang bắt đầu thi THPTQG, thằng quỷ Minh cứ hay hù cháu là điểm lúc ấy sẽ cao, nói cháu sẽ thiếu 0,1 để đỗ nguyện vọng 1, cái thằng đó nó biết là nó đậu rồi nên cứ làm mặt quỷ với cháu!"

"À, ra vậy hả? Dù gì bạn bè cũng không nên làm thế, đang trong kì thi căng thẳng nữa, nói vậy sẽ làm cho em nhụt chí."

Không nói nhiều lời, Vũ Thiên Anh nhẹ nhàng lôi điện thoại ra, động tác lưu loát mà trừ đi số tiền tiêu vặt mà anh đã cho người cháu "thân thương", cũng không quên "nhắn nhủ" người yêu của cháu mình là Lý Nhật Hoàng để anh ta "dạy dỗ" lại Trần Bảo Minh thật tốt.

Đoàn Trương Quân bỗng chốc bật dậy, không may đầu va phải chiếc cằm như tạc tượng của Vũ Thiên Anh. Cú va chạm có vẻ khá thốn cho anh, suýt chút nữa thì lưỡi đã bị anh cắn ra làm đôi rồi. Đoàn Trương Quân có vẻ ổn hơn anh một chút, cậu toan hỏi anh có sao không thì đã bị anh xoa xoa chỗ cậu vừa bị đυ.ng, lo lắng hỏi han.

"Em không sao chứ, đầu có đau lắm không? Tôi ấn vào chỗ này có đau lắm không? Xin lỗi, nãy tôi không để ý nên đυ.ng phải đầu của em."

"Cháu mới là người phải nói câu xin lỗi chú chứ! Chú có sao không, nãy cháu nghe thấy tiếng va đập kêu cái "cốp" một cái rõ to luôn! Chú há miệng ra đi, để cháu xem bên trong miệng chú có sao không!"

Vũ Thiên Anh lắc đầu từ chối:"Tôi không sao, hoàn toàn ổn mà."

Đoàn Trương Quân cậu không tin! Cú đập khi nãy cũng đủ khiến cậu la ó như bị búa đập vào rồi, vậy mà tới lượt ông chú này bị thì lại nói không sao. Người lớn tuổi sẽ gặp nhiều vấn đề nếu xảy ra va đập mạnh, Đoàn Trương Quân dù gì cũng phải kiểm tra cho thật kĩ. Bỏ ngoài tai lời từ chối của anh, cậu lao tới đòi kiểm tra nhưng lại bị anh né. Thế là cả người cậu đè lên người Vũ Thiên Anh, đầu gối vô thức cạ vào chỗ "không cần thiết". Đoàn Trương Quân vô tư, không biết bản thân mình đang làm gì, cậu nhanh chóng muốn đứng dậy nhưng đầu gối lại vô thức cạ cạ vào "chỗ đó".

Vũ Thiên Anh bất ngờ bị "thức tỉnh" ở vị trí "ấy" liền cau mày lại, hơi thở anh cũng từ đó mà trở nên khác thường nhưng vẫn cố kiềm chế dòng "dung nham" đang lan tỏa khắp cơ thể mình để không hù dọa Đoàn Trương Quân sợ. Anh hơi dùng sức mà giữ chặt bả vai của cậu, cố nở ra một nụ cười:"Quân, trước hết em ngưng cử động đã. Chân em đang bị kẹt nên khó đứng lên lắm, để tôi giúp em. Ngoan nhé, đừng cử động."

Đoàn Trương Quân ngây thơ gật đầu, Vũ Thiên Anh nói sao cậu làm vậy, hoàn toàn không động đậy. Thấy anh mặt mày nhăn nhó, mắt hằn lên vài tia máu đỏ trông khá dữ tợn. Lòng Đoàn Trương Quân bỗng chốc náo loạn, thầm chắp tay cầu nguyện. Xong rồi xong rồi, quả này không xong rồi, đời này coi như bỏ, bỏ hoàn toàn rồi. Trước khi ra đi có nên để lại lá thư trăn trối gì không, hay là dặn dò người thân trước rồi mới đi? Chứ nhìn vào thực tế, ông chú này hẳn là đang rất giận muốn đem cậu đi chém rồi!