Chương 13

Như lời dặn của Vũ Thiên Anh, sáng hôm sau đã có người tới thu dọn đồ đạc trong nhà của Đoàn Trương Quân. Nhìn căn nhà đang dần trở nên trống vắng đi, Đoàn Trương Quân cảm thấy trong lòng lâng lâng lên cảm giác buồn bã. Dù gì thì cậu cũng đã gắn bó với nơi này được 21 năm rồi, giờ rời đi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đoàn Trương Quân theo lời chỉ dẫn của Vũ Thiên Anh đã chở mẹ đến nơi ở mới. Lúc mới tới nơi cậu tưởng mình nhìn nhầm, tưởng bản thân đi lộn chỗ, nhưng lúc gửi ảnh cho Vũ Thiên Anh xác minh anh đã trả lời đến đúng nơi rồi. Đây, đây là chỗ ở mới của hai mẹ con cậu sao? Nhìn chẳng khác gì như biệt thự cả!

Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu cổ kính xen lẫn hiện đại, lấy tông màu xanh lam cùng với màu trắng làm tông màu chủ đạo. Sân vườn khá rộng, trồng nhiều hoa, cây cối cũng được chăm sóc khá chu đáo nên trông chúng rất khoẻ mạnh và xanh mơn mởn, còn có cả một hồ cá nho nhỏ được đặt trước một chiếc xích đu. Nội thất bên trong nhà không cần gì phải bàn, toàn là đồ mới, thách cậu sờ cậu cũng không dám sờ vì sợ sợ rồi sẽ làm hỏng chúng. Cậu không tin đây là nơi ở mới của gia đình cậu. Trên lầu có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang trí theo phong cách riêng, trùng hợp ở đây là nó khá giống ý của Đoàn Trương Quân và mẹ cậu. Không chỉ có như vậy, ngôi nhà này còn có sân thượng rộng rãi, gió thổi rất mát mẻ, còn có bộ bàn ghế đá được đặt ở trên này.

Căn nhà, có phải gọi thế không ta? Chứ cậu thấy nó là biệt thự rồi, làm gì có căn nhà nào mà to như này! Nơi đây có thật là do ông chú bạn bác Thiện chuẩn bị không vậy, cậu hoang mang lắm nha?

Đoàn Trương Quân tham quan hết một lượt khắp căn nhà thì xuống lầu, cậu trố mắt ra nhìn khi thấy mẹ cậu đang nhàn nhã ngồi trên bộ ghế sofa màu trắng sang trọng, tay cầm lấy tách trà mà nhâm nhi, vẻ mặt rất bình thản và hưởng thụ.

"Mẹ, mẹ không thấy bất ngờ hay sốc đến ngả nghiêng đến độ say sẩm mặt mày khi nhìn thấy nơi ở mới sao?", Đoàn Trương Quân hoang mang lên tiếng.

Đoàn Ngọc Quyên uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, bình tĩnh đáp:"Có gì đâu mà con phải hốt hoảng đến như vậy? Chuyện này bình thường mà?"

Sốc!

"Cái gì mà "chuyện này bình thường"? Mẹ không thấy nó to như cái biệt thự hay sao? Nó to lắm đó mẹ à! Ngay cả con còn đang ngớ người vì sự nguy nga của nó đó mẹ!"

"Con sốc là đúng rồi, bởi vì con chưa được ngó qua trước thôi, mẹ ngó qua trước nên bất ngờ trước cả con rồi.", Đoàn Ngọc Quyên nói như lẽ thường tình.

Đoàn Trương Quân há hốc miệng, mắt trừng to, vẻ mặt hết sức là ngớ ngẩn, "Cái gì cơ? Mẹ ngó trước rồi á? Vậy tại sao không cho con ngó nữa? Con có phải con ruột mẹ không vậy?"

Đoàn Ngọc Quyên ném cho cậu quyển sổ hộ khẩu:"Mở ra đọc đi, hễ không thấy tên con thì nói mẹ, để mẹ báo với cơ quan chức năng tìm mẹ ruột lại cho."

Tuy miệng nói "không cần mở ra đọc" vì cậu biết chắc hẳn tên cậu có ở trong đó rồi, nhưng tay thì cứ lật đến khi cái tên "Đoàn Trương Quân" hiện ra trước mắt cậu mới an lòng. Hên, vẫn là con ruột.

"Con không định đi làm sao?"

"Dạ có chứ, tí nữa con đi. Mà mẹ, tiền mua căn nhà này có đắt không?", Đoàn Trương Quân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn xéo xéo Đoàn Ngọc Quyên.

"Chuyện này con không cần quan tâm đâu, lo chuyện của con đi thằng ngốc!"

Nữa, hết ông chú kia rồi lại tới mẹ cậu kêu cậu là ngốc! Cậu không hề ngốc nha! Cực kì đẹp trai và thông minh! Không phải khoe chứ cậu được mệnh danh là con nhà người ta đó!

Điện thoại trong túi quần Đoàn Trương Quân vang lên, cậu móc ra ngó thì thấy "Mẹ mìn" gọi tới, cậu thầm thở dài, biết số phận mình tới đâu rồi.

"Alo, tao nghe nè!"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thét chói tai được tạo nên bởi biết bao nhiêu sự cọc cằn cùng thù hận.

[ Thằng kia! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không chịu vác mặt đi làm hả! Ở đó mà "alo tao nghe nè"! ]

Đoàn Trương Quân ngoáy ngoáy lỗ tai, biết vậy vừa nãy để xa lỗ tai ra, giờ sắp điếc tới nơi rồi.

"Rồi rồi, tao biết rồi, tới ngay đây, mày dữ quá! Rồi mốt sao mà có người yêu được!"

[ Tao ế đợi đến khi có anh đẹp trai giàu có tới hốt tao! Được chưa! Tới lẹ đi đó, tao đi ngắm anh đẹp trai vừa mới tới đây! ]

"Mày gọi để hối tao đi làm mà tao tưởng mày mẹ tao không đó quỷ!"

[ Nếu được vậy thì phước đức ba đời cho tao quá! Có đứa con như mày chắc tao không dám ra ngoài đường vì sợ bị chọc quê mất! Cúp máy đây, tới lẹ đi! ]

Tút...Tút...Tút...

Khoé miệng Đoàn Trương Quân giật giật. Đây là gọi hối đi làm hay là mắng vốn người ta vậy? Đúng là "Mẹ mìn" có khác, nói câu nào ra là câu đó nồng mùi tương ớt liền, cay không chịu được!

Cậu đút điện thoại vô túi quần, chào Đoàn Ngọc Quyên một tiếng rồi lái xe đến quán cà phê cậu đang làm nhân viên phục vụ ở đó. Chưa đầy 15 phút cậu đã có mặt.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy bầu không khí trong quán có gì đó là lạ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía người đàn ông mặc vest lịch lãm đang ngồi đánh máy tính. Các cô gái nhìn anh ta bằng ánh mắt say đắm bởi sự đẹp trai đến nao lòng, có cô còn chảy cả nước miếng mà không biết. Còn các chàng trai thì nhìn bằng vẻ mặt ngưỡng mộ, ghen tỵ vì mùi hoocmon nam tính quá nồng, cùng với sự chững chạc, thành công đến toả sáng.

Đoàn Trương Quân vẻ mặt bình thản, cậu không hiếu kì gì nhiều nên tiến thẳng về phía quầy mặc đồng phục làm việc vô rồi bắt đầu làm việc.

"Ê Quân, mày nhìn kìa, người đàn ông kia đẹp trai quá đi mất! Nhìn thần thái của anh ấy đi, má ơi sặc mùi bốn tế!", Võ Thùy Trang mắt sáng long lanh nhìn không chớp mắt.

Đoàn Trương Quân gõ nhẹ khay bưng lên đầu Võ Thùy Trang:"Mày không lo làm việc đi ở đó mà nhìn trai, tao sẽ báo với quản lý về việc này để chị ấy trừ lương của mày!"

"Mày dám? Mày thử nói xem, tao sẽ rao khắp quán cà phê này biết chuyện mày bị khỉ cào rách quần đến lộ mông khi đi sở thú!"

Đoàn Trương Quân vội vàng bịt miệng Võ Thùy Trang lại để bảo vệ đời tư của bản thân:"Đù má con này mày im coi, muốn chết hả! Đã nói là hãy quên đi rồi mà, quê muốn chết!"

" ể ao em ày òn ám áo ới hị ản ý ữa ông, èo ày ao ắng ắc!" ( Để tao xem mày còn dám báo với chị quản lý nữa không, kèo này tao thắng chắc! )

Cái con nhỏ không biết giữ thể diện lại cho bạn bè này! Miệng thì suốt ngày kêu ca với cậu tại sao bản thân lại ế, sao không có đại gia nào đến bao nuôi. Hãy nhìn vào thực tế mày đã gieo nghiệp như thế nào đi hỡi mẹ mìn!

Trong lúc Đoàn Trương Quân và Võ Thùy Trang đang đấm đá nhau lộn xộn thì một cậu nhân viên đi vào nói với Đoàn Trương Quân:"Quân, người đàn ông ở bàn số 19 tìm mày kìa!"

Hả? Tìm cậu?

Đoàn Trương Quân nhíu mày khó hiểu, tay chỉ vào mình:"Tìm tao á? Mày có nghe lộn không vậy?"

"Mày làm như thủ tướng chính phủ tìm mày hay sao mà hoang mang dữ vậy? Ủa tao tưởng mày quen người ta chứ, thấy anh ta nói có quen biết mày, muốn tìm mày nói chuyện!"

Đoàn Trương Quân:"???"

Võ Thùy Trang bỗng hét lên một tiếng, mặt hớn hở như trúng vé số, "Đó là bàn của người đàn ông mặc vest lịch lãm mà! Mau mau qua đó đi Quân!", cô đẩy đẩy cậu về phía trước, "Đi gặp người ta đi, sẵn tiện hỏi cho tao số điện thoại cùng nick Facebook luôn nha! Mãi thương con cưng!"

Đoàn Trương Quân rùng mình một cái, da gà cũng nổi hết cả lên. Mới vừa nãy còn bày đặt muốn chiến đến cùng với cậu mà giờ lại thân thiện đến lạ. Đúng là gặp trai rồi liêm sỉ của nhỏ này không còn một hạt nào.