Chương 14

Đoàn Trương Quân đi đến bàn số 19, cậu đứng đối diện người đàn ông, nhẹ nhàng lên tiếng:"Xin chào quý khách, quý khách là người gọi tôi tới ạ?"

Người đàn ông đang đánh máy tính bỗng ngưng lại khi nghe thấy giọng của Đoàn Trương Quân, anh ta ngước mặt lên, nở một nụ cười thân thiện mà đáp lại:"Đúng vậy, là tôi gọi tới."

Đoàn Trương Quân bị vẻ đẹp chói sáng của anh ta làm cho mờ mắt. Cái khuôn mặt này chắc chắn là sản phẩm của AI thôi chứ làm gì người thường mà đẹp như này, đùa cậu chắc? Còn đeo mắt kính nữa chứ, đúng combo hủy diệt trái tim thiếu nữ!

"Vậy quý khách gọi tôi tới có vấn đề gì không ạ? Hay là quý khách không hài lòng với quán cà phê của chúng tôi ạ?", Đoàn Trương Quân nghiêm túc hỏi người đàn ông đối diện.

"Không phải chuyện đó, quán cà phê này tôi rất hài lòng là đằng khác. Haizzz, đúng là lâu rồi không gặp nên quên hết trơn rồi ha?", người đàn ông ủ rũ nói.

Đoàn Trương Quân:"???"

Thấy vẻ mặt cậu ớ ớ ẩn ẩn, anh ta chỉ biết cười bất lực, rút trong túi áo ra một tấm hình nhỏ rồi đưa cho cậu. Trong tấm hình là hai cậu bé, một lớn một nhỏ khoác vai nhau, trên người mặc bộ đồ in hình siêu nhân, tay giơ hai cười tít mắt.

Đoàn Trương Quân cầm lấy bức ảnh, mắt nhìn một hồi, đột nhiên cậu "Ồ" lên một tiếng. Người đàn ông thấy thế liền tưởng cậu đã nhận ra điều gì đó nên hết sức vui mừng.

"Hai cậu bé này nhìn dễ thương ghê! Đây là con trai của quý khách ạ? Rất đẹp trai, tương lai có thể làm diễn viên được đó ạ!"

Ài...hóa ra là vẫn chưa nhận ra được gì.

"Ngồi xuống đi, tôi có bắt cậu đứng đâu?", người đàn ông chĩa tay về chiếc ghế bên cạnh Đoàn Trương Quân, trên mặt vẫn giữ nét cười thật tươi.

Đoàn Trương Quân nghe xong cũng không ngần ngại gì mà ngồi xuống. Khách hàng là thượng đế mà, nói sao thì là vậy, dám cãi là tiêu đời ngay. Cậu cầm tấm hình lên ngó thêm một lần nữa xem thử trong đây có chứa kho báu gì hay không mà vị khách này lại đưa cho cậu xem.

Người đàn ông trông thấy như vậy liền không nhịn được cười, tay không tự chủ được mà xoa đầu cậu một cái.

Võ Thùy Trang đứng ở quầy tính tiền chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối liền không khỏi sốc đến há miệng, mắt mở to ra mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Cái gì vậy, sao thằng quỷ kia lại sướиɠ đến như vậy?! Được một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, trên người sặc mùi bốn tế xoa đầu! Nếu đổi lại là cô được xoa, chắc hẳn cho dù có bị gọi là ở bẩn cô cũng nhất quyết không gội đầu, nhất định là vậy!

Trái ngược lại với sự ghen tị của Võ Thùy Trang, Đoàn Trương Quân lại có phần hơi hoang mang và không thích hành động này cho lắm, trong khi cậu mới gặp người đàn ông này lần đầu mà anh ta đã xoa đầu cậu rồi. Cho dù cậu thân thiện đi chăng nữa thì hành động thân mật này vẫn nên để khi nào thân rồi hẵng làm như vậy.

Nhận thấy sự ghét bỏ của Đoàn Trương Quân, người đàn ông liền thu tay về chống ở cằm mà nhìn cậu:"Thật sự là không nhớ gì sao hả, thằng em trai ngốc nghếch này! Là anh hàng xóm ngày xưa hay rủ mày đi hái trộm xoài nhà người ta đây, Lý Nhật Hoàng đây!"

Vừa nghe thấy cái tên "Lý Hoàng Nhật", Đoàn Trương Quân liền "Wow" lên một tiếng rõ to, không giấu nổi sự phấn khích mà chống hai tay lên bàn đứng phắt dậy. Cả quán cà phê bị giọng nói oang oáng của cậu làm cho giật mình, ai nấy cũng đều không nhịn được mà quay sang nhìn một cái. Cảm nhận được hành động của mình đang làm phiền đến người khác cậu liền ngồi xuống, hai bên tai hơi ửng đỏ.

Lý Nhật Hoàng bật cười, tay đẩy menu về phía Đoàn Trương Quân:""Em uống gì không? Anh đây mời."

Đoàn Trương Quân lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích mà hỏi:"Anh về từ khi nào thế? Mới ngày hôm kia còn call video với em nói năm sau mới về, nay tự dưng lại thấy ngồi đây náo loạn quán em làm rồi! Mới có mấy năm qua Thụy Sĩ thôi mà thay đổi ghê ta, trở thành người đàn ông lịch lãm nắm trong tay biết bao nhiêu là trái tim thiếu nữ!"

"Nghe như thể anh đây đào hoa lắm ấy thằng này!", Lý Nhật Hoàng cầm ly cà phê lên hớp một ngụm, "Cái hôm call video đó anh nói là thật, năm sau anh mới tính quay trở về Việt Nam, nhưng mà anh nhớ nhà quá không chịu nổi nữa nên mới quay về đây."

Đoàn Trương Quân bĩu môi dè bỉu:"Nhớ nhà hay là nhớ người nào đó? Có gì nói thật đi anh ơi, văn chương gì tầm này nữa!"

Lý Nhật Hoàng vẻ mặt thì tươi cười nhưng sâu bên trong lại hận không thể nhét cái ly cà phê vào miệng Đoàn Trương Quân! Biết rõ chuyện của anh ta rồi mà còn cố tình nói, giả ngơ giả điếc một chít cũng không được hả!

"Nghe nói nhà em vừa chuyển đến nơi ở mới hả? Gần quận Bình Thạnh, gần công ty Xxx nữa đúng không?"

Đoàn Trương Quân gật gật đầu:"Đúng vậy! Ủa sao anh biết hay vậy, chắc mẹ em nói cho anh biết! Anh phải đến thăm nhà em! Nó to như cái biệt thự vậy á, em tưởng đâu em là con nhà giàu quyền quý không đó!"

"Được, để anh sắp xếp thời gian, rảnh anh sẽ ghé qua thăm. À, sẵn tiện cho anh nhờ em chuyện này được không?"

"Đưa em 5 củ, em sẽ làm.", Đoàn Trương Quân khoanh tay, vẻ mặt như mấy đứa giang hồ đầu đường xó chợ.

Lý Nhật Hoàng đạp một cái vào chân Đoàn Trương Quân:"Nói chuyện cho đàng hoàng tí đi em trai! Chuyện anh nhờ em chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dụ Bảo Minh tới nhà anh được không?"

"Hả? Anh định hấp nó hay gì?"