Chương 11

Đồng hồ đã chỉ đến 17 giờ đúng, Trần Bảo Minh thấy cũng đã muộn nên chào Vũ Thiên Anh và Đoàn Trương Quân xong thì lái xe đi về. Chưa được năm phút sau thì mẫu thân đại nhân của Đoàn Trương Quân cuối cùng cũng đã trở về. Vừa nhìn thấy Vũ Thiên Anh bà liền vui vẻ bắt chuyện, còn không ngừng cúi đầu cảm ơn anh vì những gì anh đã giúp đỡ cho gia đình bé nhỏ của bà. Hai hộp bánh được đựng trong chiếc túi khá đẹp mắt được trao tận tay anh thay cho lời cảm ơn.

Vũ Thiên Anh lắc đầu, đưa hộp bánh lại cho chủ nhân của nó rồi để lễ phép nói:"Chuyện đó không có gì đâu ạ, chị không cần phải khách sáo như vậy đâu. Còn về phần quà cáp chị cứ để lại cho Quân ăn, coi như em đã nhận tấm lòng chân thành của gia đình mình là được rồi."

Mẹ của Đoàn Trương Quân từ chối:"Chú đừng nói vậy, sự giúp đỡ của chú gia đình chị không biết nên nói sao cho vừa. Chị tặng chú hai hộp bánh, tuy giá trị không cao nhưng mong chú nhận để cho chị và thằng bé Quân vui."

Đoàn Trương Quân tiếp lời mẹ mình:"Đúng đó ạ, mong chú nhận cho gia đình cháu vui. Chú đừng khách sáo, cứ nhận đi ạ!"

Vũ Thiên Anh cảm thấy hơi khó xử, bởi vì từ trước đến nay anh giúp đỡ ai đó chuyện gì đều sẽ không nhận quà cáp, nhất định sẽ khăng khăng từ chối. Anh cảm thấy chuyện anh giúp đỡ cũng không đáng là gì để được nhận quà biết ơn. Anh nhìn hai hộp bánh rồi nhìn hai mẹ con, thầm thở dài một hơi. Đến bây giờ thì anh biết bé con nhà anh giống ai rồi. Nhìn hai đôi mắt long lanh này đi, anh muốn từ chối tiếp cũng hơi khó khăn.

"Vậy thì...hai hộp bánh này em sẽ nhận, hai người an tâm rồi chứ?"

Hai mẹ con đồng loạt gật đầu, vẻ mặt hết sức hài lòng.

"Trời cũng xế chiều rồi, chú không phiền thì ở lại đây ăn tối cùng hai mẹ con chị nhé?"

"Thật tiếc quá, tối em lại có công việc cần phải giải quyết nên phải về ngay bây giờ. Hẹn gia đình chị vào ngày khác nhé!"

Mẹ Đoàn Trương Quân xua tay:"Không sao không sao, chú có việc nên cứ về đi, ngày nào chú rảnh thì ăn cơm cùng hai mẹ con chị sau cũng được mà!", bà quay sang nói với đứa con trai đang lơ tơ mơ đứng bên cạnh, "Con ra tiễn chú ấy về đi, phải nhìn chú ấy đi khuất bóng mới được vào nhà đó, mẹ lên lầu sắp xếp lại đồ đạc chút!"

Đoàn Trương Quân giơ tay theo kiểu chào quân đội:"Đã rõ, thưa mẹ!"

Bà cúi đầu chào Vũ Thiên Anh rồi đi lên lầu.

"Chú, để cháu tiễn chú về nha!"

Vũ Thiên Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu:"Thực ra em cũng không cần tiễn tôi đâu, em bận gì cứ làm đi."

Đoàn Trương Quân lắc đầu, kiên định nói:"Không được đâu chú, chú là khách quý của gia đình cháu, mấy chuyện này là chuyện nên làm mà! Chú đừng khách sáo nữa!"

"Được rồi được rồi, nghe theo em.", Vũ Thiên Anh chỉ biết cười bất lực, anh không từ chối gì thêm.

"Dạ, hì hì!"

"À đúng rồi", anh mở điện loại lên rồi vào phần danh bạ, "Cho tôi số điện thoại của em nhé, game kia hay quá mà chơi một mình cũng rất chán nên tôi định sẽ gọi em chơi cùng."

"Dạ được, số điện thoại của cháu là 035*******!"

"Được rồi, có gì về nhà tôi sẽ gọi cho em ha!"

"Dạ!"

Vũ Thiên Anh nhét điện thoại vào túi quần rồi xỏ giày, cầm hai hộp bánh theo. Anh đội mũ bảo hiểm rồi dắt xe ra khỏi cổng nhà Đoàn Trương Quân rồi ngồi lên, trước khi đi anh kêu cậu lại gần anh chút rồi đưa tay lên sờ nhẹ má cậu. Đúng là mềm như bánh bao thật, thế này chắc anh sẽ gặm đến không biết chán là gì mất. Mà hành động này của anh lại khiến cậu một phen giật mình, không biết nên làm thế nào, hai tai cũng vì thế mà ửng hồng nhẹ.

Anh buông tay ra rồi cười dịu dàng nói:"Hẹn gặp lại em sau nhé, em tiễn tôi tới đây là được rồi, vào nhà đi."

"Dạ thôi, tiễn chú thêm chút nữa cũng không sao đâu ạ, đợi chú đi xa rồi cháu vào nhà cũng không muộn!"

Vũ Thiên Anh cười ôn nhu mà nhìn cậu, giọng nói đột nhiên trở nên thâm tình hơn:"Em mà không vào là tôi bắt cóc em chở về nhà tôi đó nha. Vào nhà đi, nghe lời tôi nào, bé ngốc."

Từng lời nói anh thốt ra như mật ngọt rót vào tai cậu, chúng xâm nhập vào từng tế bào cùng với dây thần kinh khiến cả người cậu mềm nhũn, như là liều thuốc mê hoặc vậy. Tại sao giọng của một người đàn ông 35 tuổi lại êm tai và ngọt ngào đến như vậy, nếu cậu là con gái chắc chắn đã đổ người đàn ông này đứ đừ rồi.

"Dạ...vậy cháu sẽ nghe lời chú! Nhưng mà cháu chờ chú vặn ga đi rồi vào nhà sau được không? Chú vừa vặn ga đi cháu sẽ vào nhà liền!"

"Được mà, em giữ lời nhé! Vậy tôi về đây, gặp lại sau!"

"Dạ, gặp lại chú sau, chú Anh!", Đoàn Trương Quân nói xong liền nở nụ cười thật tươi.

Vũ Thiên Anh nhìn cậu cười mà lòng vui theo, anh vẫy tay chào tạm biệt rồi bật chìa khoá xe lên vặn ga rời đi.

Đoàn Trương Quân nhìn bóng dáng người đàn ông đang dần đi xa, sau đó quay người bước vào trong nhà, đóng cổng lại.

Cậu đi lên phòng mình lấy quần áo rồi vào phòng tắm, lúc treo đồ lên giá cậu nhìn thấy vết bẩn còn đọng lại trên tường, chúng dính dính và có màu trắng đυ.c. Đoàn Trương Quân không đưa lên mũi ngửi vì nghĩ rằng đó là dầu gội hay sữa tắm gì đó dính lên thôi, nên vô tư rửa sạch đi rồi tắm rửa.

Được 20 phút thì cậu đã tắm xong, vừa bước ra thì thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với bác Thiện nên nhẹ nhàng bước chân đi lên lầu rồi bật điện phòng lên, cậu dọn dẹp lại bàn học đôi chút rồi nằm ườn xuống chiếc giường thân yêu. Đúng là không gì thoải mái bằng việc nằm trên giường.

Đoàn Trương Quân mở điện thoại lên, vào Messenger rồi nhắn tin cho một người bạn có biệt danh là "chúa nóng tính":

• [ Ê Trang, tao nghe nói Thùy có đến quán tìm tao hả?? ]

° [ Đúng rồi đó, nhỏ đó đến hỏi tao có mày ở đây không, xong cái tao kêu là không có rồi nó quay mặt đi về luôn! ]

° [ Mà tao không hiểu nha, chia tay 6 năm rồi, một tin nhắn hỏi han cũng không nhắn được một câu. Đừng nói là con trai phải chủ động trước, thời đại nào rồi, có một câu hỏi han sức khoẻ nhau như bạn bè thôi mà còn cần đám con trai chủ động trước hả! ]

• [ Được rồi chị, hạ hoả nào. Chị nhiều nếp nhăn lắm rồi! ]

° [ Ê thằng quỷ, đừng đυ.ng chạm vô nỗi đau của tao nha, tao xiên mày đó! ]

• [ Em xin lỗi em xin lỗi chị, em vạ miệng ạ, tội em đáng chết! ]

° [ Nhưng mà kiểu gì con đó nó cũng nhắn hẹn gặp mày thôi, nó làm sao mà tha cho mày được! ]

° [ Ê tao khuyên trước nha, đừng có mà mủi lòng mà quay lại, đi vào vũng lầy một lần thôi, đừng có đâm đầu vào lần 2! ]

• [ Tao biết rồi, cảm ơn mày nha! ]

• [ À, tao đưa mấy quyển sách mày cho tao mượn cho thằng Minh để trả mày rồi đó! ]

° [ Mày đưa ai không đưa, đưa ngay khứa hay để đầu óc trên mây. Đừng nói ngày mai nó đưa, có khi một tháng sau nó cũng không nhớ phải trả lại sách cho tao! ]

° [ Thôi để có gì tao qua nhà nó đòi nợ! ]

• [ OK! ]

° [ Tao phải vô ca rồi, có gì nhắn sau nha! Bye bye! ]

• [ Bye! ]

Đoàn Trương Quân cầm điện thoại úp xuống rồi thở dài một hơi, suy nghĩ về lời hẹn của người yêu cũ cậu có nên đi không, vì cậu làm ca sáng nên buổi tối hoàn toàn rảnh. Nếu phải so sánh lời hẹn đó là gì thì nó giống như phải quyết định cắt một trong hai dây của quả bom vậy, cắt sai bom sẽ nổ, cắt đúng thì sẽ thoát nạn nhưng lại gặp nhiều rủi ro. Đúng là nhức hết cả đầu!

[ Từng ngày ra luôn ao ước, tìm một vùng đầy hoa bướm, chứa giấc mơ thần tiên ( chứa giấc mơ thần tiên ), tuyệt vời như trong tranh vẽ... ]

Đoàn Trương Quân nghe thấy chuông điện thoại reo lên liền cầm lên ngó xem ai đang gọi nhưng chỉ thấy hàng số lạ, cậu nhíu mày khó hiểu nhưng cũng bấm chấp nhận cuộc gọi, điện thoại vang lên giọng nói tưởng lạ mà quen:

[ Alo, là tôi, Thiên Anh đây. Bé ngốc đã tắm rửa rồi ăn cơm chưa? ]