Chương 10

Vũ Thiên Anh bổ dưa hấu xong liền mang ra để lên bàn, miếng dưa hấu được cắt rất gọn gàng, đẹp mắt.

Đoàn Trương Quân và Trần Bảo Minh thấy đĩa dưa hấu thì hai mắt sáng rực, Vũ Thiên Anh vừa đặt đĩa xuống cả hai đã vươn người tới định ăn nhưng chợt nhớ ra anh là bậc trưởng bối, chưa ngồi xuống ăn mà hai đứa hậu bối đã nháo nhào ăn trước thì cũng không được phải phép nên ngoan ngoãn ngồi đợi.

Vũ Thiên Anh biết hai đứa bé trước mặt đang nghĩ gì ở trong đầu nên đẩy đĩa dưa hấu về phía họ rồi nói:"Hai đứa ăn đi, đĩa này là dành cho hai đứa đó."

Trần Bảo Minh nghe xong liền vui vẻ phấn khởi. Tự dưng nay thấy ông cậu thật ngầu thật đẹp trai, lại còn ấm áp tốt bụng nữa! Vì đĩa dưa hấu này nên anh chàng quyết định xí xoá hết những kí ức bị ghẻ lạnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chú không ăn sao ạ?", Đoàn Trương Quân ngơ ngác nhìn Vũ Thiên Anh.

Vũ Thiên Anh mỉm cười, vẻ mặt đáng yêu này thực là liều thuốc chết người, anh thực sự muốn véo hai cái má bánh bao ấy nhưng mà sợ lao tới rồi lại khiến cậu hốt hoảng nên đành nén lại. Anh xiên lấy một miếng dưa hấu rồi đút cho cậu, sau đó mới nhẹ nhàng đáp:"Coi như miếng dưa hấu vừa rồi là tôi ăn đi, thế là xong rồi nhé!"

Đoàn Trương Quân có vẻ không đồng ý cho lắm, đang tính mở miệng phản bác thì bị Trần Bảo Minh cướp lời.

"Nếu mày không cam tâm thì trong miệng mày nhai miếng dưa hấu vừa rồi chưa hết đúng không, đến đưa vào miệng chú ấy đi, coi như là huề."

Đoàn Trương Quân trợn mắt nhìn Trần Bảo Minh, giây sau cậu đã nhanh chóng kẹp cổ lấy "con nợ" của mình một lực vừa đủ, vừa kẹp vừa chửi:"Mày nói điên nói khùng gì vậy hả thằng này! Biết nói vậy là vô duyên với chú ấy không! Ai cướp não của của mày rồi hả sao hôm nay lại nói ra câu đáng xấu hổ như vậy hả thằng quỷ ôn! Bố mày nay phải dạy dỗ mày lại mới được con trai à!"

Trần Bảo Minh vùng vẫy, la hét kịch liệt, mém nữa là bị sặc dưa hấu:"Aaaaaaaa, thả tao ra thằng chó này! Tao suýt nữa sặc đó! Thả tao ra! Lỡ lời có chút xíu mà mày làm như tận thế đến nơi vậy!"

Có trời mới biết vì câu nói của Trần Bảo Minh mà Vũ Thiên Anh rạo rực đến cỡ nào. Với tình huống người cháu đang bị mợ của nó kẹp cổ, anh không nên cười lộ liễu mà chỉ còn cách lấy tay che miệng lại cười thầm. Ý kiến của cháu anh thực sự khá hay, chỉ cần cho anh ăn miếng dưa hấu đang ở trong miệng của Đoàn Trương Quân thì tức khắc cả hai bên đều huề. Dù là tưởng tượng thoáng qua thôi cũng khiến anh chịu không nổi.

Ting ting ting!

Điện thoại của Trần Bảo Minh vang lên, anh chàng ngay lập tức chọt lét Đoàn Trương Quân để thoát ra. Cầm lên kiểm tra thì thấy có tài khoản ngân hàng chuyển cho anh chàng 10 triệu, kèm theo dòng tin nhắn bên Zalo "Cho 10 triệu vì ý tưởng hay. Trừ 5 triệu vì gọi mợ là chó". Gì đây? Ông cậu Ma Vương cho tiền á? Thật hay là đùa vậy? Làm giàu quả không khó nè bay ơi, chỉ cần dẻo miệng một tí là có ngay 10 triệu bỏ túi! Đã cho rồi thì cho nốt 15 triệu luôn đi, còn trừ đi 5 triệu nữa, ông cậu bủn xỉn quá!

Trần Bảo Minh vui vẻ lấy tay Đoàn Trương Quân quấn quanh cổ mình:"Đại ca, anh cứ tiếp tục kẹp cổ em đi ạ, không sao cả, em chịu được! Có chơi có chịu, anh cứ thẳng thắn kẹp đi ạ!"

"Cái này là mày nói nhé, tao không nói đâu à nha!", Đoàn Trương Quân cười nham hiểm rồi dùng lực hơi mạnh một chút.

"Anh anh anh anh! Cái này là gϊếŧ người chứ không phải là dạy bảo đâu anh ơi!", Trần Bảo Minh la ó vì lực tay tử thần của Đoàn Trương Quân.

Cảm thấy mình chơi đùa như vậy đã đủ, Đoàn Trương Quân liền buông tay ra, lấy khăn giấy lau đi vết nước dính trên khủy tay:"Mày ăn uống sạch sẽ giùm coi thằng kia! Nước bắn tùm lum tùm la, dính trên tay tao rồi này!"

Trần Bảo Minh lau lau miệng:"Chẳng phải là do mày bất chợt kẹp cổ tao hả! Đang ăn đột nhiên bị ám sát!"

Vũ Thiên Anh đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết lắc đầu cười. Mặc dù cả hai đều đã 21 tuổi nhưng tâm hồn lại ở tuổi thanh xuân đẹp đẽ thời còn là học sinh. Đột nhiên anh lại cảm thấy chua xót một chút ở trong lòng, nhớ đến khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường anh lại không được hồn nhiên vui tươi mà ở độ tuổi ấy đang có. Đó là khoảng thời gian khá u ám của anh, và cũng là nỗi ám ảnh mà anh không thể nào xoá sạch nó đi được.

Thấy Vũ Thiên Anh đứng trầm ngâm ở đó mà không nói lời nào, Đoàn Trương Quân đi tới vỗ nhẹ vào cánh tay của anh hỏi han:"Chú, chú không được khoẻ hả? Cháu dẫn chú lên phòng nghỉ ngơi nhé?"

"Không cần đâu, tôi đang khoẻ lắm, chỉ là vừa nãy đang suy nghĩ tới công việc nên có hơi suy tư một chút.", Vũ Thiên Anh cười đáp.

"Chú ngồi xuống đây ăn dưa hấu với bọn cháu đi, tiện thể cùng chơi game luôn! Nãy cháu đã hứa là sẽ chơi game cùng chú rồi mà!"

"À được, nghe theo em."

Đoàn Trương Quân đá vào chân Trần Bảo Minh:"Tắt cái game đó đi đi, mở cái game tao nói ra chơi đi, chú ấy cũng vào chơi chung nè!"

"Ò ok ok ok!"

Đoàn Trương Quân ngồi bên cạnh Vũ Thiên Anh chỉ dẫn tận tình, hoàn toàn ngó lơ người anh em Trần Bảo Minh cũng đang gặp khó khăn. Lâu lâu cậu cũng quay sang chỉ nhưng chưa được 2 phút đã quay mặt đi chỉ cho anh.

Trần Bảo Minh cũng không buồn mà than thở nữa. Bởi vì ngay từ lúc đến đây, cuộc đời đã định sẵn anh chàng phải chịu khổ trong bầu không khí hường phấn kia rồi. Có than thì cũng đâu thay đổi được gì đâu, đúng không!

Thời gian trôi cũng khá lâu, cả ba người đều chú tâm vào màn hình điện thoại mà vừa chơi vừa cười đùa rôm rả. Đột nhiên điện thoại của Đoàn Trương Quân thông báo đến một dòng tin nhắn khiến cậu khựng lại, "Minh, là Thùy đây. Tối nay Minh có rảnh không, Thùy muốn hẹn gặp Minh tại quán cà phê Xxx".

Dòng tin nhắn này vô tình lọt vào tầm mắt của Vũ Thiên Anh, đôi mày anh nhíu lại, vẻ mặt hiện rõ hai từ "khó chịu". Lúc Trần Bảo Minh kể về người bạn nữ tên Thùy là người yêu cũ của bé con nhà anh, thực sự đã khiến anh muốn nện con dao xuống thớt thật mạnh để giải toả cơn bực tức, ngứa ngáy ở trong lòng nhưng lại sợ làm hoảng đến bé Quân nên anh cố nén lại. Vậy mà giờ đây, người yêu cũ lại mò tới nhắn tin cho cậu, anh không tức mới là chuyện phi lý!