Chương 44: Cứ Xem Như Là Tình Nhân Đi!

Ninh Vịnh Nghi ngất đi trong vòng tay Hạ Minh Hạo, sau khi bị hắn dập đến tơi tả và lêи đỉиɦ không dưới hai lần. Hạ Minh Hạo cẩn thận tắm rửa cho cô, sau đó bế cô ra ngoài.

Khi Ninh Vịnh Nghi tỉnh lại, mặt trời đã lên thiên đỉnh. Đứng trưa, Hạ Minh Hạo vừa mới đi làm về. Ninh Vịnh Nghi thực sự ấm ức muốn khóc, hắn làm điên cuồng như dã thú thế kia mà một chút mệt nhọc cũng không thấy. Còn cô, cô ngủ mê man suốt nửa ngày!

“Dậy ăn cơm đi, rồi tôi đưa em đi tham quan khu đất mà tôi dự định mua để xây trường.”

Nghe đến dự án xây trường quốc tế, Ninh Vịnh Nghi mở to hai mắt, miệng cười toe toét. Cô chớp chớp mắt nhìn Hạ Minh Hạo, cẩn thận hỏi:

“Chú định mở trường cho em làm nghiên cứu thật à?”

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, ngả người ra gối, đáp:

“Em muốn làm Hiệu trưởng cũng được, muốn trực tiếp giảng dạy cũng được. Chỉ cần em nhanh chóng lấy bằng Tiến sĩ về đây cho tôi.”

Ninh Vịnh Nghi sung sướиɠ suýt ngất, cười tươi như hoa.

“Chuyện nhỏ thôi! Em có thể lấy được trong vòng hai năm tới.”

“Tự tin vậy sao?”



Hạ Minh Hạo đưa tay ôm lấy Ninh Vịnh Nghi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, khiến Ninh Vịnh Nghi không tự chủ được mà huyễn hoặc chính mình một lúc. Hắn áp bàn tay ấm áp vào da thịt trơn nhẵn dưới lớp chăn của Ninh Vịnh Nghi, rồi khẽ kéo cô vào lòng mình.

Ninh Vịnh Nghi nằm trong lòng Hạ Minh Hạo, nhớ đến những lời Ninh Vịnh Sam nói. Có lẽ Hạ Minh Hạo thích cô. Cả đêm hôm qua, trong mắt Ninh Vịnh Nghi đều là sự chiều chuộng dịu dàng của Hạ Minh Hạo. Những lời âu yếm ngọt ngào của hắn vang lên bên tai cô, cả những cử chỉ nhẹ nhàng đầy trân trọng của hắn cũng ẩn hiện trong đầu cô. Ninh Vịnh Nghi tựa vào ngực Hạ Minh Hạo, âm thầm suy nghĩ.

Hạ Minh Hạo tranh suất đầu tư dự án kia đến sứt đầu mẻ trán, tung đủ thủ đoạn, chỉ để dành nó cho cô.

Hạ Minh Hạo ở trên giường chiều chuộng cô vô lối, dùng ánh mắt thâm tình mềm mại chiếu rọi vào tim cô.

Hạ Minh Hạo khiến cô đê mê sung sướиɠ đến quên cả trời đất, cùng hắn thiết tha hòa làm một.

Tất cả những điều đó khiến Ninh Vịnh Nghi phút chốc cảm thấy mọi thứ mơ hồ, hạnh phúc lẫn bất an đan xen. Thế nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống của hai người.

“Chú Hạ, chúng ta… rốt cuộc… là như thế nào vậy?”

Ninh Vịnh Nghi đột nhiên ngồi thẳng người, lúng túng nhìn Hạ Minh Hạo, mãi một lúc sau mới bật thốt ra được một câu. Hạ Minh Hạo nhướng mày, vốn không nghĩ cô sẽ hỏi như thế. Hắn đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, thậm chí nghĩ rất kỹ. Lý do hắn muốn kéo dự án kia về cho Hạ Thị chẳng qua là vì khát vọng của Ninh Vịnh Nghi và cả việc hắn phá Tần Thị cũng chỉ vì ghen với Tần Huệ.

Hạ Minh Hạo hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn cô nhóc, sau đó vuốt tóc cô, đáp:

“Chúng ta là vợ chồng, không phải sao? Hay là em muốn gì đó khác?”

Ninh Vịnh Nghi vội lắc đầu, cô biết ý nghĩa của hai chữ “vợ chồng” này.



“Chú nghĩ em là trẻ con, không hiểu thế nào là vợ chồng sao? Chúng ta có chỗ nào giống vợ chồng? Chúng ta chỉ có hai kết nối duy nhất, một là danh nghĩa vợ chồng nhưng không hề có giấy hôn thú, hai là… tìиɧ ɖu͙©.”

Hai chữ “tìиɧ ɖu͙©” nhỏ đến mức như thể nói thầm. Hạ Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn Ninh Vịnh Nghi, ánh mắt hắn ẩn hiện ý cười. Hắn nhổm người ngồi dậy, kề sát môi cô gái nhỏ rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Nếu hiện tại chưa thể làm vợ chồng, vậy làʍ t̠ìиɦ nhân cũng được. Từ từ tìm hiểu, không tốt sao?”

Ninh Vịnh Nghi sửng sốt, đôi mắt to tròn nhìn Hạ Minh Hạo không chớp. Hạ Minh Hạo đang tỏ tình với cô sao? Suy nghĩ này của Ninh Vịnh Nghi khiến trái tim của cô đập liên hồi trong l*иg ngực, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích kia nói cho cô biết cô cũng phải lòng hắn.

“Nhưng chúng ta… vốn là địch thủ.”

“Địch thủ?” Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, tay ôm chặt Ninh Vịnh Nghi. “Chúng ta là địch thủ từ khi nào vậy?”

“Chú… sao chú lại không nói lí lẽ vậy? Thương trường như chiến trường, Hạ gia và Ninh gia từ đầu đã là đối thủ.”

Ninh Vịnh Nghi mỉm cười, rúc vào lòng Hạ Minh Hạo, vừa vui lại vừa lo. Hạ Minh Hạo búng cái trán nhẵn mịn bướng bỉnh, nhướng mày một cái rồi đáp:

“Hạ gia và Ninh gia là đối thủ trên thương trường, vừa hay chúng ta có thể chiến đấu ba ngày ba đêm trên giường để phân cao thấp. Em nói xem, như vậy không hợp lý sao? Có điều, hình như lần nào em cũng thua thảm.”

Ninh Vịnh Nghi trợn mắt, nói vậy cũng nói được sao? Có điều, suy nghĩ thoáng ra một chút thì ân oán giữa hai nhà thực sự không quá liên quan đến cô và Hạ Minh Hạo. Ninh Vịnh Nghi mỉm cười, tiếp tục ở trong lòng Hạ Minh Hạo làm nũng, quên mất rằng bên cạnh cô còn có một cặp mắt dõi theo, đó là Ninh Vịnh Sam.