Chương 25: Ăn Sạch Rồi, Chùi Mép Rồi, Nên Muốn Phủi Đít Bỏ Đi!

Sau khi xuất vào bên trong cơ thể Ninh Vịnh Nghi, Hạ Minh Hạo cũng mệt mỏi đổ rạp lên người cô rồi thϊếp đi. Cảm giác khoan khoái dễ chịu mơn man cơ thể hắn, khiến hắn lưu luyến không muốn rời khỏi cơ thể cô.

Ninh Vịnh Nghi ngủ không biết trời trăng mây gió. Sau khi làʍ t̠ìиɦ cuồng nhiệt, lại mất đi lần đầu tiên, cô cảm thấy cả người rã rời không thể nào cử động nổi. Một đêm cứ thế trôi qua cho đến khi tia nắng ngoài cửa sổ đánh thức Ninh Vịnh Nghi.

Ninh Vịnh Nghi choàng tỉnh. Đầu óc cô lúc này chợt có tiếng nổ “oành”. Cảm giác nặng trịch bên cạnh, cảm giác nhớp nháp giữa hai chân và cả sự đau đớn xen lẫn khoái lạc dư âm lại khiến cô nhớ từng chi tiết một của đêm qua.

Cô đã ngủ với Hạ Minh Hạo!

Ninh Vịnh Nghi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại sợ hãi không thôi. Vốn dĩ, cô và hắn nên đứng ở hai bờ chiến tuyến, dù là vợ chồng trên danh nghĩa cũng không được phép nảy sinh quan hệ, càng không được nảy sinh tình cảm.

Cô liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ. Khi ngủ, hắn càng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Dáng vẻ sắc lạnh thường ngày nhu hòa bớt đi, nhìn càng thuận mắt. Cơ thể hắn là một khối hoàn mỹ, tấm chăn vắt ngang hông để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Ninh Vịnh Nghi nhìn không chớp mắt, cảm giác sung sướиɠ tột đỉnh đêm qua lại ùa về khiến cơ thể cô rục rịch không yên.

Không ổn!

Thật điên rồ!

Ninh Vịnh Nghi lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô rón rén bước xuống giường, tập tễnh đi về phía cửa, tránh để Hạ Minh Hạo phát hiện. Nhưng mà, ngay khi cô vừa đi, người trên giường đã hé mắt tỉnh dậy.

Ninh Vịnh Nghi vào phòng bếp rồi ngồi thừ người ở bàn ăn, nghĩ đến chuyện đêm qua, cô đã mất cái ngàn vàng. Thế nhưng Ninh Vịnh Nghi không tiếc nó. Đột nhiên cô nghĩ, nếu đêm qua mà là Khúc Tiêu, chắc chắn cô sẽ tức giận đến mức xẻo thịt hắn.

Thế nhưng đêm qua lại là Hạ Minh Hạo. Không hiểu vì sao, Ninh Vịnh Nghi không hề tức giận, thậm chí cô còn thoáng nghĩ đến những hình ảnh hương diễm đê mê khi đó…



Cạch!

Cái ghế bên cạnh Ninh Vịnh Nghi xê dịch, Hạ Minh Hạo thong thả ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào cô. Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt đứng dậy, chột dạ.

“Chú… nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Em nên biết ơn tôi, không phải sao?” Hạ Minh Hạo ngả người ra ghế, nhướng mày rồi hỏi.

Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười.

“Biết ơn? Biết ơn chú phá trinh tôi à?”

Hạ Minh Hạo thoáng sửng sốt, anh đứng phắt dậy, túm lấy Ninh Vịnh Nghi ôm cô vào ngực.

“Con nhỏ vô ơn! Tôi giúp em giải thuốc, em còn dám tỏ thái độ như vậy với tôi?”

Ninh Vịnh Nghi đẩy Hạ Minh Hạo một cái rồi trừng mắt đáp:

“Giúp? Chú giúp tôi hay chú tranh thủ được lợi? Cứ coi như chú giúp tôi đi, chú cũng được lợi quá còn gì! Trong khi đây là lần đầu tiên của tôi, còn chú, chắc biết đã lăn giường với bao nhiêu người rồi!”

Hạ Minh Hạo thoáng sửng sốt, không nghĩ Ninh Vịnh Nghi lại cho rằng hắn “bẩn” đến mức lên giường với nhiều người. Con nhỏ vô ơn! Hắn đã dâng lần đầu tiên cho cô, giúp cô giải thuốc, vậy mà cô còn nỡ làm tổn thương hắn.

Hạ Minh Hạo bĩu môi, buông tay khỏi người Ninh Vịnh Nghi, hậm hực ngồi xuống bàn tu một hơi nước lọc. Ninh Vịnh Nghi sửng sốt nhìn Hạ Minh Hạo, trong đầu toàn là hình ảnh hương diễm đêm qua nhưng là giữa Hạ Minh Hạo và Lâm Thùy Nhiên hoặc Nhϊếp Hoài Thư.



Điên tiết!

Ninh Vịnh Nghi mím chặt môi, nghĩ đến bản thân mình thì trong trắng, còn Hạ Minh Hạo lại từng qua lại vô số người, cô giận không nói nên lời. Ninh Vịnh Nghi biết bản thân mình vô lý, nhưng cô không sao kìm được cảm giác bực tức dâng lên trong lòng.

Ninh Vịnh Nghi biết sự bất mãn trong lòng mình lúc này, cộng với sự tức giận khi thấy Hạ Minh Hạo qua lại với Lâm Thùy Nhiên và Nhϊếp Hoài Thư là một dấu hiệu báo trước của điều gì đó. Cô nên dừng lại đúng lúc thì hơn.

Ninh Vịnh Nghi cắn môi một cái, cuối cùng đưa ra quyết định.

“Lần này là lần đầu và cũng là lần cuối. Hi vọng chúng ta vẫn như trước đây, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”

Hạ Minh Hạo trợn mắt, đứng phắt dậy túm lấy cánh tay non mềm của Ninh Vịnh Nghi, hai mắt long lên. Hắn nghiến răng nói:

“Sao hả? Ăn sạch rồi, chùi mép rồi, nên muốn phủi đít bỏ đi đúng không? Em muốn qua lại với thằng khốn Tần Huệ nên muốn xóa sạch quan hệ của chúng ta?”

Ninh Vịnh Nghi vùng vẫy, sự hằn học của Hạ Minh Hạo khiến cô khó chịu, bức bối khó tả.

“Chúng ta từ đầu đã ở hai chiến tuyến, không liên quan đến Tần Huệ!”

“Được lắm Ninh Vịnh Nghi!” Hạ Minh Hạo tức giận siết chặt tay rồi gằn giọng. “Tôi sẽ cho chị em em biết, thế nào là lễ độ! Rồi em sẽ quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi!”

Hạ Minh Hạo nói xong liền buông tay. Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, điên cuồng suy nghĩ. Tên ác ma này định làm gì vậy?