Chương 18: Nghi Nghi, Em Ghen À?

Ninh Vịnh Nghi giãy dụa, muốn mắng người.

“Chú lại làm sao nữa? Tôi theo chị mình đi tiệc thì có gì sai?”

“Đúng, em theo Ninh Vịnh Sam đi tiệc không có gì sai, sai ở chỗ Tần Huệ kia quấn lấy em!” Hạ Minh Hạo nghiến răng, càng áp sát Ninh Vịnh Nghi. "Tôi nhắc nhở em, tuyệt đối đừng khiến tôi chướng mắt. Tốt nhất nên tránh xa thằng nhóc khốn kiếp kia!"

Ninh Vịnh Nghi thở hổn hển, đột nhiên cảm nhận Hạ Minh Hạo có phản ứng thân thể, cô liền nhớ đến dáng vẻ ngả ngớn của hắn và Lâm Thùy Nhiên ban nãy. Cơn giận từ đâu bốc lên, nhấn chìm lí trí của cô.

“Chú tưởng chú trong sạch lắm sao? Đúng là hợp với người như Lâm tiểu thư!”

Hạ Minh Hạo sửng sốt không thôi, không nghĩ Ninh Vịnh Nghi lại nói ra lời này. bBan nãy hắn thoáng nhìn thấy cô liếc mắt về phía hắn, quả nhiên là cô đã nhìn thấy hắn và Lâm Thùy Nhiên ở chung một chỗ.

Hạ Minh Hạo nghi hoặc nhìn Ninh Vịnh Nghi rồi nheo mắt nghĩ ngợi. Hắn nhìn thấy sự tức giận rất rõ ràng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười rồi hỏi:

"Nghi Nghi, em ghen à?"

Ninh Vịnh Nghi trợn trắng mắt, không đáp. Ghen ư? Tại sao cô phải ghen? Hắn chỉ là chồng trên danh nghĩa của cô, cô chẳng có chút tình cảm nào với hắn, thậm chí bọn họ lại luôn ở thế đối đầu lẫn nhau, hơn nữa tại sao cô lại phải ghen với một kẻ như Lâm Thùy Nhiên?

Ninh Vịnh Nghi mỉm cười rồi đáp:



"Tôi không ghen mà tôi cảm thấy ghê tởm. Vừa mới nhìn thấy Lâm Thùy Nhiên, bộ dạng của chú đã như vậy, chú còn chạy đến đây bắt bẻ tôi?"

Lời nói của Ninh Vịnh Nghi khiến Hạ Minh Hạo tức đến lộn ruột. Hắn siết chặt lấy cánh tay mỏng manh của cô, trừng mắt nhìn cô rồi nghiến răng nói:

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói! Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, không được phép qua lại với thằng nhóc khốn kiếp kia và cũng không được phép nói với tôi như thế!"

Kỳ thực trong lòng Ninh Vịnh Nghi ngay lúc này đang có một nỗi sợ dần xâm chiếm lấy cô, song, cô vẫn cố tỏ ra vẻ bướng bỉnh bởi vì cô biết đối với một tên ác ma như Hạ Minh Hạo, cô càng nhún nhường hắn sẽ càng khinh miệt. Hơn nữa Hạ Minh Hạo đã biết quá nhiều về cô, có lẽ hắn cũng đoán ra được Ninh Vịnh Sam hứa hẹn cho cô lợi ích ở Tần Thị. Ninh Vịnh Nghi cũng không còn gì để che giấu nữa, mà một khi không còn gì để che giấu thì cô chẳng cần phải sợ gì hết.

“Chú lớn giọng cấm cản tôi thì được, chẳng lẽ tôi không được quyền phản ứng để bảo vệ bản thân mình sao? Chúc hợp với Lâm Thùy Nhiên hơn tôi đấy, đáng lẽ ban đầu chú nên cưới cô ta!”

Ninh Vịnh Nghi vừa nói vừa hậm hực, nghĩ đến chuyện Hạ Minh Hạo nên cưới Lâm Thùy Nhiên, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu một cách kỳ lạ.

Hạ Minh Hạo nhíu mày nhìn Ninh Vịnh Nghi. Lúc này cơ thể hắn đang áp sát vào cô, hắn nhìn chăm chăm vào mắt cô như muốn thông qua đó mà xoáy vào tâm can cô. Mùi hương nước hoa nam tính quyện với mùi cơ thể đặc trưng của hắn thoang thoảng hai bên cánh mũi Ninh Vịnh Nghi, đánh thức các giác quan trên cơ thể non nớt của cô. Ánh mắt của Hạ Minh Hạo thể hiện sự tức giận rất rõ ràng nhưng lại có gì đó kìm nén vô cùng.

“Quả nhiên là em ghen!” Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười. “Sao cũng được, dù sao thì tôi cũng đã đưa Tần Huệ vào tầm ngắm!”

“Chú… khốn kiếp!” Ninh Vịnh Nghi nghiến răng, sự tức giận trong mắt cô càng khiến Hạ Minh Hạo điên tiết.