Chương 17: Tôi Cảnh Cáo Em!

Quả thực Ninh Vịnh Nghi đã trông thấy Hạ Minh Hạo và Lâm Thùy Nhiên ở cùng một chỗ, dây dưa như thể có quan hệ thân thiết. Ninh Vịnh Nghi biết Lâm Thùy Nhiên là tiểu thư của Bộ trưởng Bộ giáo dục, còn cô chỉ là đứa con ngoài giá thú của Ninh gia, đúng là không so được.

Nhưng cô không tầm thường như ả! Ninh Vịnh Nghi len lén bĩu môi quay mặt đi. Giới thượng lưu này không ít người nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ lộng lẫy, thực chất đều là mấy kẻ tiểu nhân, bỉ ổi, bên trong thối nát. Lâm Thùy Nhiên phóng túng thế nào, không phải chỉ mình Ninh Vịnh Nghi biết. Hạ Minh Hạo dây vào cô ta, chứng tỏ nhân cách hắn cũng bốc mùi không kém!

Song, nghĩ như vậy, Ninh Vịnh Nghi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa…

Mà chỉ là danh nghĩa thôi, Hạ Minh Hạo phóng túng trụy lạc thì liên quan gì đến cô?

Ninh Vịnh Nghi cúi đầu, cắn môi, tâm trạng chùng xuống một cách kỳ lạ. Cô không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô vốn rất dè chừng hắn, thậm chí luôn trong tâm thế đối đầu với hắn như kẻ thù.

Đúng lúc này, Hạ Minh Hạo đi về phía Ninh Vịnh Nghi với ánh mắt như lang sói. Tần Huệ nhìn thấy hắn thì liền mỉm cười đon đả:

“Hạ tổng, thật hiếm khi!”

Hiếm con khỉ mốc! Tránh xa vợ ông ra! Hạ Minh Hạo nghĩ bụng như vậy nhưng không nói ra mà chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Tần thiếu gia đã lớn như vậy rồi à? Cũng nên kiến công lập nghiệp, đừng mãi núp dưới bóng Tần gia mà an phận.”

Sắc mặt Tần Huệ tái nhợt, Ninh Vịnh Nghi sửng sốt. Hạ Minh Hạo độc miệng thế nào, thương trường không ai không biết, nhưng ở trong buổi tiệc của Tần Thị có đủ loại người mà hắn công khai đả kích Tần nhị thiếu gia như vậy khiến Ninh Vịnh Nghi vô cùng kinh ngạc.

Ninh Vịnh Nghi lắc đầu, cảm thấy bản thân không nên dây vào loại người tự tìm rắc rối như Hạ Minh Hạo.



“Tôi hơi đau bụng, đi vệ sinh một chút. Xin phép!”

Nói rồi, cô rảo bước đi. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, không vội đuổi theo cô mà chỉ trừng mắt cảnh cáo Tần Huệ. Sau đó hắn tiến lại gần cậu tay, đưa tay phủi phủi áo Tần Huệ rồi nói nhỏ:

“Có lẽ Tần nhị thiếu gia không biết Ninh Vịnh Nghi là vợ tôi đâu nhỉ? Nếu biết thì sao cậu lại công khai ở đây tán tỉnh cô ấy, đúng không?”

Tần Huệ tái xanh mặt mày, so với vẻ hung thần ác sát của Hạ Minh Hạo, cậu ta chỉ như một con thỏ vô hại. Cậu ta nuốt nước bọt một cái, còn chưa đáp lời đã thấy Hạ Minh Hạo rời đi.

Hạ Minh Hạo đi vòng ra cửa sau của đại sảnh, đại khái là vì nhìn thấy Ninh Vịnh Nghi đi theo hướng đó. Quả nhiên, một lát sau, hắn thấy cô đang đứng ở ban công hóng gió. Hạ Minh Hạo ngắm nhìn công chúa của mình, cô xinh đẹp đến mức vừa nhìn thấy cô, bên dưới của hắn đã rục rịch.

Chết tiệt! Chưa một ai khiến một kẻ cấm dục như Hạ Minh Hạo rung động đến mức như vậy!

“Sao vậy? Ninh Vịnh Sam quyết định để em xuất đầu lộ diện rồi? Cũng đúng, xem như chống lưng cho em. Hay là… cô ta hứa hẹn cho em cái gì đó ở Tần Thị?”

“Không liên quan đến chú!” Ninh Vịnh Nghi vốn đã thấy Hạ Minh Hạo nhưng cô làm bộ không quan tâm, hờ hững đáp.

Hạ Minh Hạo tiến lại gần Ninh Vịnh Nghi, cố tính áp sát cô, khiến thứ cứng rắn bên dưới chạm vào hông cô. Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt, định tránh ra xa thì bị Hạ Minh Hạo bắt lại, tay siết chặt vòng eo nhỏ.

“Tôi cảnh cáo em không được dùng ánh mắt và giọng điệu đó để nói chuyện với tôi!”