Chương 9: Chú ơi...

Nhìn điệu bộ không dám đối mặt của Tiểu Đông, Giang Thiên biết cậu vẫn nhớ rõ chuyện tối qua. Đáy mắt anh xám lại, tên nhóc này ăn xong chỉ biết phủi mông bỏ đi, lần đầu của hắn vậy mà lại rơi vào tay một thằng bé vô tâm!

Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cũng tốt, cứ coi như là sự cố đi, như vậy mới có thể sống hòa hợp trong căn nhà này.

Giang Thiên hừ lạnh, đi lên phòng làm việc trên tầng hai.

Tiểu Đông ở trong bếp còn chưa ăn hết chén cơm, bên trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, gáy cậu nóng lên, cảm giác khó chịu dần lan xuống dưới, cơn phát tình của cậu lại đến rồi!

Cơ thể run rẩy đến cầm đũa cũng không vững, Tiểu Đông cố gắng ăn hết chén cơm bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đặt đũa xuống, nói lớn: “Mẹ, con ăn xong rồi! Con có việc phải về phòng đây.”

Trần Nhã Nhanh còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Đông đã chạy mất hút không thấy bóng dáng từ lúc nào. Bà chỉ có thể thở dài, con trai càng lớn càng ít tâm sự với mẹ hơn, xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói.

Tiểu Đông khó khăn lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác nóng bức khó tả lần nữa vây lấy cơ thể cậu, trong phòng tràn ngập mùi hoa nhài, nhưng chỉ có mình Tiểu Đông có thể ngửi thấy nó.

“Ha…”

Ý thức dần trở nên mơ hồ, Tiểu Đông nhớ đến cảm giác thoải mái mà chú đem lại cho mình tối qua, lúc này đây, cậu chỉ muốn nhào vào l*иg ngực rắn chắc, được bàn tay to lớn ấm áp mơn trớn khắp cơ thể.

Không được rồi… chú, cậu phải đi tìm chú…

Tiểu Đông lảo đảo bước về phía cửa, cố gắng quan sát tình hình bên ngoài một chút. Buổi trưa nên biệt thự vô cùng yên ắng, có vẻ mọi người đã nghỉ ngơi cả rồi. Cậu rón rén đi lên tầng hai, dán chặt người vào cửa phòng Giang Thiên, bàn tay run rẩy gõ cửa vài cái.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, cơ thể Tiểu Đông dần trượt xuống, cảm giác nóng bức khó chịu này khiến cậu mất hết sức lực, đôi mắt ướŧ áŧ liếc nhìn về phía cửa phòng làm việc cách đó không xa.

“Chú…”

Tiểu Đông yếu ớt gọi, tay gõ nhẹ vào cửa, không đủ sức để nhấc ngón tay lên nữa.

Cửa phòng vừa được mở ra, Tiểu Đông đã ngã nhào vào bên trong, cậu không biết bây giờ trông mình thảm hại đến mức nào, cơ thể nửa quỳ nửa bò trên mặt đất, tay run run nắm lấy ống quần Giang Thiên.

Mí mắt hắn giật giật hai cái, đá nhẹ vào người cậu: “Gì đây? Cậu lại bị làm sao vậy?”

“Chú ơi… hức…”

Tiểu Đông bỗng nhiên bật khóc, tay siết chặt ống quần Giang Thiên không buông, cậu hơi ngước mặt lên, đôi mắt khép hờ giàn giụa nước mắt, trông có chút đáng thương.

Tâm tình Giang Thiên trở nên phức tạp, hắn nắm lấy cánh tay muốn đỡ cậu dậy, tay Tiểu Đông giơ lên cao, nhưng cậu lại không làm theo ý muốn của hắn, không nâng người dậy, mà tham lam chạm tay vào đũng quần đối phương.

Giang Thiên giật nảy mình, theo phản xạ hất tay cậu ra. Tiểu Đông lại ngã xuống đất, một nửa cơ thể nằm nhoài ra phía ngoài cửa, trong miệng còn không ngừng nức nở: “Hức… chú ơi…”

Trên trán Giang Thiên nổi đầy gân xanh, hắn nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn mảnh khảnh, dùng một lực kéo cậu vào trong phòng, quát khẽ: “Con mẹ nó cậu đúng thật là thiếu cᏂị©Ꮒ!”