Chương 8: Ngại ngùng

Giang Thiên chỉnh trang lại quần áo, cầm lấy áo vest trở về phòng của mình.

Hắn chỉ muốn giúp cậu giải quyết lần này thôi, vậy nên không dây dưa nhiều.

Hơn chín giờ sáng, Tiểu Đông mới mơ màng tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt ra, cơ thể khắp nơi đều đau nhức. Cơn phát tình đã vơi đi, nhưng nếu làʍ t̠ìиɦ mà không đánh dấu thì chỉ được một khoảng thời gian thôi.

Tiểu Đông mệt mỏi ôm trán, có lẽ cậu phải đi tìm bạn tình, kiểu người mà có thể làm chuyện đó nhiệt tình trong vòng ba bốn ngày ấy.

Thân dưới có cảm giác dính nhớp khó chịu, cậu muốn đi tắm trước, vừa bước xuống giường đã hốt hoảng vì thứ màu hồng to lớn đang nằm dưới đất. Cậu vội chạy tới bế nó lên, tay liên tục vuốt ve lớp vải mềm mại: "Bé Dâu Tây sao lại ngã xuống đây thế này? Chắc em lạnh lắm."

Con gấu này còn to hơn cả người Tiểu Đông, cậu dùng cả hai tay cũng không ôm hết được nó. Gấu ở đầu giường rơi tán loạn, chắc tại vì động tác mãnh liệt đêm qua. Tiểu Đông gò má phiếm hồng, sắp xếp lại ngay ngắn rồi mới chạy đi tắm.

"Thoải mái thật đấy."

Tiểu Đông ngâm mình trong dòng nước ấm. Không còn bị cơn phát tình hành hạ, cậu cố gắng hưởng thụ khoảnh khắc vui sướиɠ ngắn ngủi này. Tối qua kí ức quá mức mơ hồ, khiến cậu không thể nhớ rõ bất cứ thứ gì. Nhưng người làm với mình là chú, Tiểu Đông không biết nên đối mặt với Giang Thiên thế nào.

Hôm nay là chủ nhật, Giang Thiên chắc hẳn đang làm việc trong văn phòng trên tầng hai. Tiểu Đông thở dài, không dám đi ra ngoài dù chỉ một bước.

“Cốc cốc cốc.”

Có tiếng gõ cửa, trái tim trong lòng ngực Tiểu Đông bỗng treo lên thật cao. Cậu đang nằm trên giường nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy bé dâu của mình, nói lớn:

"Ai vậy ạ?"

“Sao hôm nay con dậy muộn thế? Mau ra ngoài ăn trưa đi, bữa sáng cũng chưa thấy con đυ.ng đến.”

Là tiếng của mẹ, Tiểu Đông đáp một tiếng “dạ” thật lớn, chậm chạp đi về phía cửa.

Cậu vừa ló đầu ra, đã nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ.

“Vẫn chưa khỏi ốm sao? Mặt đỏ như vậy…”

“Mẹ, mau đi ăn thôi, con không sao đâu.”

Tiểu Đông cắt ngang lời nói của Trần Nhã Thanh, cậu đóng cửa lại, đẩy bà đi về phía nhà bếp.

Không hay rồi, khi đi qua phòng khách, cậu đã đυ.ng phải khuôn mặt lạnh tanh của Giang Thiên. Cơ thể cậu thoáng cứng đờ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống

Trong lòng cậu còn đang suy tính, làm cách nào để tìm kiếm bạn tình trong vòng một ngày, kì phát tình còn kéo dài đến ba bốn ngày nữa mới hết, ai sẽ là người giúp cậu giải quyết nhu cầu đây?