Chương 5: Nhõng nhẽo

"Cậu có xác định được mình đang làm cái gì không vậy? Chờ đã! Cậu thành niên rồi đúng không? Tôi không muốn đi tù."

Giang Thiên gỡ được tay của người dưới thân ra, hắn túm chặt tay của cậu để trước ngực, hô hấp bắt đầu rối loạn.

"Chú..."

Tiểu Đông đôi mắt ướŧ áŧ khép hờ, đùi trong cọ qua cọ lại như rất khó chịu. Cậu sắp chết nghẹt trong tin tức tố của chính mình rồi. Cậu muốn một Alpha, nhưng người này lại không phải.

Làn da người nọ man mát, nhưng giữ cậu quá chặt làm cậu không thể đυ.ng tay đυ.ng chân. Lúc mới phân hóa, cậu đã từng cảm thấy may mắn vì mình không phân hóa trước mười tám tuổi. Tưởng tượng một đứa trẻ mười ba tuổi trong trạng thái phát tình sẽ đáng sợ tới mức nào.

Tiểu Đông gắng sức mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thiên. Hắn mãi không chịu hành sự, cậu đành yếu ớt gọi hắn:

"Chú, chú bị liệt dương à?"

Giang Thiên: "???"

"Cậu nói năng lung tung gì đấy? Tôi là đang cố nhịn để bảo vệ cậu."

Giang Thiên mặt đen như đít nồi, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn kéo cậu vào nhà tắm, để cậu đứng trước bồn rửa mặt. Một dòng nước lạnh hất vào khuôn mặt đang đỏ bừng, Giang Thiên vỗ vỗ vào má cậu:

"Tỉnh táo hơn chưa?"

Tiểu Đông tuy ý thức mơ hồ, nhưng lúc này cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng: người này không biết làm.

Bàn tay run rẩy chống lên bồn rửa mặt. Cậu đưa lưng về phía Giang Thiên, chỉ vào cái gáy đang đỏ ửng một mảng:

"Chú giúp em... Cắn vào chỗ này một cái đi. Lẹ lên... Em sắp chết rồi."

Đầu Giang Thiên lại nổ ra một đống dấu chấm hỏi. Bị chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ© với việc cắn vào gáy có liên quan gì đến nhau? Nhưng hắn cứ như bị thôi miên, nhìn kĩ vào gáy của cậu. Hình như có thứ gì đó nhô lên thành cái bọc nhỏ màu hồng nhạt. Dùng tay thử chạm vào một chút, người Tiểu Đông càng run rẩy kịch liệt hơn, còn rên lên một tiếng phóng đãng.

Da^ʍ vãi.

Giang Thiên thoáng chốc cạn lời. Hắn từ bỏ làm theo ý định của cậu, dùng một tay ôm ngang vòng eo mảnh khảnh xách cậu về giường. Còn không quên mắng như đang dạy dỗ con nít:

"Sắp chết thì để tôi vớt cậu lên, nằm yên đấy."

Tóc mái của Tiểu Đông hơi ướt, được Giang Thiên vén qua một bên. Hắn nhìn khuôn mặt trẻ con non nớt đang lộ ra vẻ câu dẫn người khác kia, cảm thấy mình giống như đang phạm tội. Lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, hắn không để bản thân chịu thiệt một phút giây nào. Hắn bật ghi âm trên điện thoại lên, để sát vào miệng cậu:

"Bùi Tiểu Đông, cậu bị người khác chuốc thuốc nên mới nhờ tôi giúp đỡ. Hôm sau tỉnh dậy, cậu muốn tố cáo thì tôi còn bản ghi âm này làm bằng chứng. Bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu giải quyết đúng không?"

Tiểu Đông nghe câu được câu mất, nhưng cậu lại không thích Giang Thiên nghĩ mình bị người ta bỏ thuốc, nhanh chóng phản bác:

"Em chỉ phát tình thôi."

"Trọng tâm không phải ở chỗ đó, đờ mờ."

Giang Thiên tức giận văng tục, hắn muốn tắt ghi âm đi dạy dỗ nhóc con một bài học, đối phương lại ôm lấy cổ hắn nũng nịu:

"Mau làm đi, chú ơi!"

Còn đặc biệt kéo dài âm cuối.

Giang Thiên bị vẻ dâʍ đãиɠ này của cậu đánh gãy, hắn tắt ghi âm, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

Người này ấy à, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt. Người ta vẫn thường nói trong nhà của Giang Thiên nuôi một đứa trẻ rất đẹp, hắn cũng chỉ bỏ ngoài tai, cũng đâu phải hắn nhận nuôi, đâu cần quan tâm nhiều như vậy. Nhưng hôm nay đột nhiên hắn có suy nghĩ khác. Đẹp như vậy, mềm mại như vậy, cứ chạy lung tung ra ngoài rồi bị chuốc thuốc như hôm nay thì thật là nguy hiểm.

"Tôi ghi âm rồi đó, ngày mai cậu đừng có mà trách tôi."

Trần đời, ai mà chẳng gục ngã trước cái đẹp. Từ lúc bế cậu vô phòng, Giang Thiên đã đoán được sự tình sẽ xảy ra tối nay.

Hắn mặc kệ bàn tay của người kia đang lần mò lung tung, bắt đầu cởϊ áσ vest của mình ra. Cà vạt cũng được tháo xuống, cột chặt hai tay của cậu để trên đỉnh đầu. Hắn không ngờ cà vạt của mình còn có tác dụng này, âm thầm quan sát Tiểu Đông đang khó chịu uốn éo cơ thể.

Giang Thiêm chạm đến chỗ nào, Tiểu Đông liền cảm thấy cảm giác khô nóng ở chỗ ấy dịu đi. Từ nhỏ cậu không được giáo dục giới tính kĩ càng, nhưng nhu cầu sinh lý vốn là bản năng, cậu biết nếu người này không phải Alpha thì cách duy nhất là làʍ t̠ìиɦ mới có thể áp chế được cơn phát tình của Omega.

Tiểu Đông chủ động tách hai chân mình ra quấn lấy hông Giang Thiên. Đầu nghiêng sang một bên để lộ cần cổ trắng nõn, còn có thể nhìn thấy vài sợi tơ máu nhàn nhạt. Hắn thuận thế chen vào giữa hai chân của cậu, còn cố ý cọ xát thứ hình trụ cứng rắn trong quần vào đùi trong mềm mại. Chính Giang Thiên cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn cúi xuống thật thấp cắn một ngụm lên xương quai xanh tinh tế, cắn rất nhẹ, chóp mũi còn ngửi thấy mùi hương hoa nhài phảng phất dễ chịu.