Chương 4: Phát tình

Đã gần ba tuần kể từ ngày cậu phân hóa. Mấy ngày hôm nay cậu đều nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài. Bởi vì không có thuốc ức chế, Tiểu Đông có thể cảm nhận được bản thân đang tỏa ra mùi hoa nhài. Có lẽ kì phát tình đã tới, tin tức tố ùn ùn trào ra đi tìm tin tức tố Alpha. Nhưng ở đây không có Alpha nào, Tiểu Đông chỉ có thể nằm trên giường, cố gắng chịu đựng xúc cảm khó chịu.

Nóng quá...

Tiểu Đông cảm thấy mình sắp chết khát rồi. Đầu óc cậu không còn tỉnh táo, chỉ muốn làm gì đó để dịu đi cảm giác khô nóng. Bây giờ đã gần mười giờ đêm, mẹ nuôi đã trở về phòng từ lúc nào. Giang Thiên chắc đang làm việc trên thư phòng. Cậu rón rén mở cửa, cố gắng lê từng bước chân đến nhà bếp để tìm nước uống.

Khi đến phòng khách, bàn chân cậu va phải tấm thảm, sau đó liền ngã xuống. Lần ngã này khiến cậu không đứng dậy được, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ. Tiểu Đông thực sự không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Cậu gắng gượng bò dậy, sức lực dồn hết vào tay chân, cố gắng lết trở về phòng ngủ.

"Két" một tiếng, cửa được mở ra. Tiểu Đông theo phản xạ nhìn về nơi có tiếng động. Chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn từ bên ngoài đi vào, thoang thoảng mùi rượu.

Người nọ cũng nhìn thấy cậu đang nửa quỳ nửa bò trên mặt đất. Hắn tiến tới muốn đỡ cậu dậy, bàn tay chạm phải làn da nóng như lửa, liền giật mình rụt tay lại.

"Tiểu Đông? Phát sốt rồi sao?"

Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Hắn để tay lên trán cậu thử nhiệt độ, đúng là rất nóng.

"Ưʍ..."

Tiểu Đông theo bản năng tìm đến cơ thể của Giang Thiên. Không nói lời nào đã tiến tới dính chặt vào l*иg ngực hắn. Mũi ra sức tìm kiếm mùi hương ở cần cổ người đàn ông, chỉ có mùi rượu và mùi cơ thể đặc trưng. Người này không phải là Alpha, vậy có cách nào để hắn an ủi được cậu không?

"Này..." Giang Thiên đẩy cậu ra, chỉ dùng một chút sức lực đã khiến cậu ngã nhào. Hắn cũng không ngờ rằng trên đời lại có người yếu ớt đến thế.

Trong phòng khách chỉ có ánh đèn bàn lờ mờ. Giang Thiên bật đèn pin điện thoại lên, muốn xem tình hình của Tiểu Đông. Đèn chiếu tới làn da trắng sáng có chút chói mắt. Tiểu Đông nằm trên đất co người lại như con tôm nhỏ, trông có vẻ rất đau đớn.

Cậu gắng gượng mở mắt ra. Dưới đuôi mắt là một mảng ửng hồng. Biểu tình trên mặt có chút mê người, giống như đang muốn dụ dỗ người khác phạm tội. Giang Thiên bị giật mình bởi suy nghĩ này, nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác.

"Cậu ốm rồi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Giang Thiên một tay đỡ lấy gáy Tiểu Đông, muốn bế cậu lên. Cậu lại vòng tay ra ôm chặt eo hắn, khiến hắn nháy mắt cứng đờ.

"Ưʍ... Chú..."

Tiểu Đông nỉ non, dầu dụi vào l*иg ngực rắn chắc:

"Khó chịu quá đi."

Hô hấp dồn dập cùng nóng rực cách một lớp vải phả vào bụng hắn. Giang Thiên bỗng chốc nhận ra gì đó, nghi hoặc hỏi:

"Cậu bị chuốc thuốc à?"

Tiểu Đông đã không nghe lọt tai bất kì lời nào nữa. Cậu khó chịu vặn vẹo eo, bám lấy Giang Thiên không chịu buông.

Giang Thiên thường phải tham gia tiệc tùng của các công ty. Những chuyện như bị chuốc thuốc thế này cũng thấy không ít. Nhưng hắn suốt hai mươi tám năm qua vẫn luôn giữ mình trong sạch, chừng này tuổi vẫn còn là trai tân.

Hắn còn chưa từng nhìn nhận xu hướng tính dục của mình. Bây giờ lại bị suy nghĩ "giúp cậu giải quyết" làm cho hoảng sợ. Nhìn đi nhìn lại, đứa trẻ này lớn lên đẹp mắt, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, lại rất ngoan ngoãn. Không biết tối nay đã đi đâu mà lại bị chuốc thuốc, chắc cậu phải khổ sở lắm mới về được đến nhà.

"Chú, đánh dấu em đi."

Tiểu Đông nói nhỏ như muỗi, cậu gần như đã bất tỉnh. Giang Thiên không nghe rõ cậu nói gì, hôm nay hắn uống chút rượu, đầu óc có hơi choáng váng. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa cậu trở về phòng.

Phòng còn bật đèn sáng trưng. Đây là lần đầu tiên Giang Thiên vào phòng của Tiểu Đông. Điều làm hắn ngạc nhiên là phòng cậu quá nhiều gấu bông, từ lớn đến nhỏ, chất đầy cả giường và tủ. Hắn dùng chân đá con gấu không rõ là khủng long hay cá sấu dài mét tám sang một bên, sau đó đặt cậu nằm xuống giường.

"Cậu cứ buông tôi ra đã, đừng có ôm nữa."

Không biết Tiểu Đông lấy đâu ra nhiều sức lực, hai tay bám chặt lấy cổ Giang Thiên không rời. Chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hai người lăn lộn qua lại một hồi. Giang Thiên trầm giọng mắng một tiếng. Hắn phát hiện mình cương rồi.