Vài tuần sau....Mới sáng sớm ra Lưu Hiểu Hiểu hớn hở chạy đến nhà của Dương Di vừa hô to
- '' Di Di đậu rồi...chúng ta đậu đại học rồi ''
Trước mặt chỉ nhìn thấy Hạ Tử Hầu mắt nhắm mắt mở đứng gần sofa nhìn Hiểu Hiểu nói
- '' Chị ấy hôm qua không về nhà ''
- '' Không về nhà sao? vậy Di Di ở đâu rồi ''
- '' Sao em biết được dạo này chị ấy thường xuyên không về nhà ''
Chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau cánh cửa mở ra là Dương Di.
Bước vào được hai bước, cả ba người nhìn nhau không nhúc nhích gì khoảng 3 giây thì Dương Di mới phản ứng lại mở miệng nhẹ giọng hỏi
- '' Hiểu Hiểu mới sáng cậu đến nhà mình làm gì vậy...''
Lưu Hiểu Hiểu quên đi luôn chuyện tại sao Dương Di không về nhà mà vui vẻ đến gần cần tay Dương Di gương mặt hớn hở nói
- '' Di Di mình với cậu đỗ đại học rồi ''
- '' Anh không tránh ra để em vào trong à ''
Lúc này Trần Chí Phong mới phản ứng lại vì bản thân đứng chắn đường đi vào nhà rồi, Anh vội vàng né sang một bên
Lý Vy Khiết đi vào trong nhìn mọi người rồi nhìn sang bàn đầy ấp thức ăn ngạc nhiên nói
- '' Waaa mọi người ăn nhiều vậy mà cũng không gọi cho em ''
Tạ Kiến Minh nhìn Lý Vy Khiết ''chật'' một cái rồi nói
- '' Gọi em đến để ăn trực à ''
Lý Vy Khiết nhíu mày nhìn Tạ Kiến Minh rồi chạy đến gần Dương Di ôm tay của Dương Di rồi nũng nịu nói.
- '' Dương Di chị nói xem chị có cho em ở lại ăn trực không ''
Dương Di phì cười nhìn Lý Vy Khiết đúng là khi làm nũng rất dễ thương đến con gái nhìn còn mê huống chi là đàn ông.
Dương Di bất lực vui vẻ nói
- '' Đương nhiên là hoan nghênh rồi ''
Lý Vy Khiết đắc ý nhìn Tạ Kiến Minh với vẻ mặt khıêυ khí©h rồi vô tình lướt ánh mắt đến chỗ của Hạ Tử Hầu.
Cô nhíu mày lại nhìn Hạ Tử Hầu nói
- '' Nhìn cậu nhóc này quen quen thế nhỉ ''
Hạ Tử Hầu vốn nhận ra Lý Vy Khiết ngay từ đầu rồi cho nên cứ ngó nghiên ngó dọc nãy giờ để không bị phát hiện nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra.
Thật ra lúc tối hôm mà Lý Vy Khiết vừa về nước, trong lúc đi tìm khách sạn thì gặp trúng Hạ Tử Hầu đang đánh nhau với lũ nhóc ngang tuổi. Lúc đó cô đi đến dạy cho một lũ mỗi người một đá rồi giảng đạo suốt một tiếng đồng hồ.
Lúc này cô nhớ ra chuyện tối hôm đó rồi liền vỗ tay một cái thật mạnh định nói thì liền bị cậu chạy đến bịt miệng lại ấp a ấp úng cười gượng nói
- '' Chị à em nhớ chị rồi, chị là người mà hôm trước hỏi đường đến nhà hàng ăn đúng không..''
Lý Vy Khiết thông minh hiểu vấn đề nên phối hợp cười vui vẻ trả lời
- '' À ừm..haha đúng rồi chị nhớ ra nhóc rồi em là người tốt...'ĐỨA TRẺ NGOAN '...''
- '' Trí nhớ chị tốt thật...hơ hơ ''
Tạ Kiến Minh khó hiểu nói giọng xua đuổi
- '' Lý Vy Khiết em đến làm gì vậy ''
Lúc này cô mới nhận ra mục đích đến đây liền nhìn sang Dương Di hỏi
- '' Dương Di vết thương của chị lành chưa, để công ty sắp xếp lịch chụp hình quảng bá đồ bơi rồi ''
Vết thương của Dương Di cũng vừa lành xong cũng nên chụp hình quảng bá rồi, dù sao công ty cũng ưu ái chờ đợi thời gian cô phục hồi vết thương cho nên nhanh chóng lên lịch, Chốt rằng hai ngày sau là chụp.
Nói chuyện đến lịch chụp hình xong thì Lý Vy Khiết cũng ở lại ăn với mọi người