Chương 35: Xin Lỗi nhiều.. Vy Khiết

'' CHÚC MỪNG DƯƠNG DI VÀ HIỂU HIỂU ĐỖ ĐẠI HỌC ''

Bảy người cùng nhau ngồi cụng ly thật mạnh, Lý Quân Hạo nhìn Lý Vy Khiết nhẹ nhàng nói

- '' Nhìn cô giống người mẫu ảnh Minli nỗi tiếng ở Pháp thật đó ''

Lý Vy Khiết phì cười trả lời

- '' Cậu biết Minli à ''

- '' Biết chứ..thường xuyên xem tập chí nên cũng khá biết ''

- '' Vậy cậu thấy Minli xinh hơn hay tôi xinh hơn ''

Tạ Kiến Minh chen ngang vào nói

- '' Em trêu người ta làm gì chứ ''

Nhìn sang Lý Quân Hạo liền trả lời thay

- '' Nó là Minli đó, chỉ trêu cậu thôi ''

Là Trần Chí Phong nhắn, Lý Vy Khiết không trả lời mà chỉ nhìn lên Trần Chí Phong ra hiệu đồng ý

20 phút sau Lý Vy Khiết cũng đi về, Trần Chí Phong cũng mượn cớ đi về có việc rồi đi theo sau

Một người đi trước một người đi sau ở công viên chỉ cách nhau khoảng 7,8 bước chân giống i như năm đó cả hai cùng nhau đi dạo sợ bạn học của Vy Khiết nhìn thấy nên Trần Chí Phong đi sau Lý Vy Khiết đi trước cũng ở công viên này khung cảnh một người mặc vest đi sau bước chân một người mặc đồng phục học sinh.

Chỉ khác lúc trước ánh mắt Trần Chí Phong luôn hướng về Lý Vy Khiết, giờ thì khác rồi....

Lý Vy Khiết dừng lại rồi ngồi xuống ghế nhìn Trần Chí Phong mỉm cười nói

- '' Sao vậy, muốn nói gì à ''

- '' Không có gì chỉ là muốn hỏi chuyện dạo này xung quanh em có tốt không thôi ''

Lý Vy Khiết liền phì cười nhìn anh vui vẻ hồn nhiên trả lời

- '' Đương nhiên là tốt rồi công việc rất ổn, thu nhập thì đếm không xuể có thể mua đồ hiệu không nhìn giá chỉ là em xinh đẹp quá nhiều chàng trai theo nên không biết chọn ai thôi ''

Trần Chí Phong bật cười nhìn cô vẫn luôn hoạt bát vui vẻ i như trước tuy khá là đề cao tự tin bản thân nhưng nghĩ lại tất cả đều đúng.

Lý Vy Khiết dần dần nụ cười biến mất ánh mắt nhiều suy nghĩ nhìn Trần Chí Phong trước mặt đột nhiên mở miệng nói nhỏ

- '' Chí Phong..anh cho em biết đi, tại sao lại nhanh hết tình cảm với em như vậy ''

Trần Chí Phong khá ngạc nhiên nhìn cô khoảng 5 giây...ánh mắt của cô lúc này anh chưa bao giờ từng nhìn thấy, rất khó tả nó vừa ôn nhu vừa buồn lại vừa giống như hối tiếc chuyện gì đó.

- '' Xin lỗi...Vy Khiết ''

Lý Vy Khiết hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia mỉm cười trả lời

- '' Xin lỗi gì chứ, Trần Chí Phong anh chẳng sai gì cả ''

- '' Vy Khiết à em chẳng khác gì cả nhỉ ''

Cô nhìn sang anh bĩu môi trả lời

- '' Không khác gì sao? em đương nhiên là phải xinh đẹp hơn chứ ''

......

Lý Vy Khiết nhẹ nhàng nhìn xuống mặt đất ánh mắt trầm tư nói

- '' Trần Chí Phong à..anh thích cô bạn thân của Dương Di đúng không...''

Trần Chí Phong không trả lời

- '' Thật ra em nhìn là biết rồi, ánh mắt đó i như ánh mắt năm đó anh nhìn em, bỏ qua chuyện hiện tại đi chỉ là thật sự em không hiểu tại sao lúc đó anh lại hết tình cảm nhanh như vậy....nói hết là hết thật. Chí Phong thật ra anh nói rất đúng chúng ta không cùng một thế giới nữa nhưng mà anh biết không ''

Cô ngước nhìn anh phì cười nói tiếp

- '' Quan trọng ở chỗ anh hoàng toàn quên đi em luôn, còn em thì lại mãi nhớ đến Trần Chí Phong...một Trần Chí Phong luôn luôn chăm chỉ vì công việc ''

Trần Chí Phong nhìn cô một hồi lâu,cô không khóc mà lại mỉm cười....trước giờ chưa từng thấy cô khóc chỉ thấy cô cười nhưng khi bây giờ trong lòng rõ đau nhưng tại sao vẫn cười?

- '' Vy Khiết...xin lỗi anh thật sự chỉ biết nói xin lỗi thôi ''