Cô hốt hoảng tay chân luống cuống gọi Quân Hạo nhưng cậu ấy không bắt máy, Điện thoại thuê bao rồi lại gọi tiếp cứ mãi nhưng chẳng ai trả lời.
Bất lực cô đành gọi xe chạy thẳng đến công ty tìm Trần Chí Phong. Chạy thẳng vào văn phòng của Trần Chí Phong, cô thở hổn hển nói
- '' Trần...Trần Chí Phong ''
Anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng vội vàng của cô lại gần hỏi
- '' Dương Di cô làm sao vậy ''
Dương Di ngước lên nhìn anh đôi mắt đẫm lệ cầm chặt lấy tay anh nói
- '' Hiểu Hiểu không thấy đâu rồi ''
- '' Lớn rồi còn lo gì nữa chứ ''
Cô bình tĩnh lại nhìn anh nói
- '' Tôi sợ Trương Tiêu bắt Hiểu Hiểu đi vì hôm qua cậu ấy đá hắn ta một cái, sợ chọc giận hắn ta rồi ''
Trần Chí Phong nghe xong liền lo lắng nhìn Dương Di cố gắng bình tĩnh để an ủi tâm trạng của cô đi xuống.
- '' Cô có số của Trương Tiêu không ''
Cả hai vội vàng đến trước phòng 507, trước phòng có hai người đàn ông đứng canh cửa nhìn thấy cô và Trần Chí Phong định vào liền vươn tay cản lại.
- '' Hai người làm gì vậy, phòng này không được vào''
Dương Di định nói thì điện thoại của một tên canh cửa reo lên là Trương Tiêu gọi để người vào nên hai tên đó không cản nữa.
Vừa mở cửa xung quanh hỗn loạn đồ đạc trong phòng bị ném đầy xuống dưới sàn nhà. Hiểu Hiểu nằm trên giường rõ là đang thức mắt đang mở nhưng thấy Dương Di và Trần Chí Phong đi vào lại không phản ứng gì.
Dương Di thấy lạ vội vàng đi đến gần thì cô vướn phải cái áo dưới chân...đó là chiếc áo hôm qua Hiểu Hiểu mặc, Dương Di khựng lại nhìn chiếc áo ngầm hiểu ra thứ gì đó liền đi đến giường.
- '' Hiểu Hiểu tớ đưa cậu về ''
Lưu Hiểu Hiểu như người mất hồn chẳng phản ứng gì cả gương mặt thất thần đầy sự tuyệt vọng nhìn sang Dương Di.
Dương Di ôm trầm lấy cô cảm nhận được rằng trên người Hiểu Hiểu chẳng còn miếng vải nào chỉ có chiếc chăn che thân.
Cô nhìn Hiểu Hiểu đau lòng đều tại mình nên mới thành ra như vậy, Cuối cùng cũng không bình tĩnh kiềm chế nỗi mà ôm chặt lấy người Hiếu Hiểu khóc nấc lên.
- '' Xin lỗi đều tại mình ''
Cô sợ hãi chưa từng thấy Hiểu Hiểu như bây giờ, rõ ràng mỗi khi nhìn thấy cô thì Hiểu Hiểu luôn vui vẻ nở nụ cười hồn nhiên. Vậy mà chỉ vì cô mà thành ra như thế này.
Trương Tiêu từ bên ngoài bước vào phòng thì liền bị Trần Chí Phong lao đến vung tay đấm vào gương mặt cầm thú đó đến chảy máu miệng.
Trương Tiêu đẩy mạnh Trần Chí Phong ra
- '' Trần Chí Phong mày điên à ''
Hắn đưa mắt nhìn Dương Di và Hiểu Hiểu thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì liền hai tên canh cửa vào.
- '' Hai đứa mày làm gì con nhóc đó vậy ''
Hai tên hèn nhát cuối đầu nói
- '' Hôm qua cậu nói doạ cho cô ta một bài học nên chúng tôi mới....''
Trương Tiêu tức giận đá mạnh hai tên đó xuống ngã nhào xuống đất mắng.
- '' Tao nói là doạ chứ có nói bọn mày ***** *** cô ta à ''
Hai người luống cuống quỳ xuống van xin
- '' Bọn em xin lỗi....tha cho bọn em đi ''
- '' Đi ra ngoài đi ''
Hai tên vội vàng chạy ra ngoài. Trương Tiêu bước đến gần thì bị Trần Chí Phong đẩy ra
- '' Trách xa ra đi, cậu muốn làm gì ''
Trương Tiêu nhẹ giọng bình tĩnh nhìn Dương Di nói
- '' Dương Di em cũng thấy chuyện này không phải anh làm, anh chỉ có ý bắt Lưu Hiểu Hiểu doạ em thôi, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó em đã đồng ý ngoan ngoãn ở bên anh sau khi anh cho em biết....'' [bị cắt ngang]
- '' Ai lại muốn cướp bạn nhỏ Di Di của tôi vậy ''
Tạ Kiến Minh từ ngoài cửa bước vào làm Trương Tiêu và Dương Di ngạc nhiên.
Lúc nãy trên đường Trần Chí Phong có gọi cho Tạ Kiến Minh trước nên Tạ Kiến Minh bất ngờ mới đi đến.