Chương 4

Draco cảm thấy có chút đau đầu.Mỗi lần nghĩ đến cái viễn cảnh bản thân phải rước một "cục nợ" không quen biết gì về nhà làm bạn đời thì hắn lại cảm thấy vô cùng không khỏe!!

Lại thấy cái vẻ mặt thỏa mãn về mọi phương diện của Pansy là hắn lại hận không thể cho một cái Avada vô người ả ngay lập tức.

Bản thân là huynh trưởng Slytherin, thành viên nhà Malfoy, Draco từ trước đến giờ chưa hề muốn cái gì gọi là định mệnh.

Định mệnh là cái gì?

Là thứ Merlin chỉ định dành riêng cho cuộc đời bạn?

Không.

Đó là một cục nợ không hơn không kém.

Hắn không tin mấy thứ đó, hay nói đúng hơn là khinh thường, chỉ vì niềm kiêu hãnh của một thành viên nhà Malfoy nên hắn không muốn cuộc đời mình bị định đoạt bới mấy thứ vớ vẩn như vậy.

"Cậu ghét nó chỉ vì cậu đoán không được bạn đời của bản thân là ai chứ gì.", Pansy nhếch miệng khinh bỉ.

Draco liếc cô ả một cái: " Làm như ai cũng như cô nhỉ? Đợi người ta tới tìm luôn mà."

"Ôi, đừng nhắc, đừng nhắc nữa. Nói vụ đó mãi làm tôi có cảm giác như mình là một kẻ tệ bạc, không biết quan tâm tới bạn đời của mình ấy."

"Không biết cô gái nào may mắn ngồi được vào vị trí thiếu phu nhân Malfoy vậy ta?" Blaise cười chế giễu.

"Có khi là nam cũng nên." Theodore âm trầm liếc mấy đứa bạn, hắn nhỏ giọng bổ sung.

Draco cũng chả có ý định so đo với mấy đứa bạn ấu trĩ này, hắn rũ mắt, nắm trên tay thứ mà bản thân chả có mấy hững thú - món quà trời ban của Merlin.

"Draco, nếu cậu không biết thì có thể nhờ mọi người tìm giúp cậu mà. Đừng bày ra vẻ mặt chán ghét thế chớ." Pansy cất giọng lanh lảnh, ả nhướng mày nhìn Draco, mắt đầy vẻ "cậu có thể nhờ tôi chẳng hạn".

Draco liếc cô một cái nhìn cảnh cáo: "Hừ, dù tôi có tìm không ra thì cũng không cần người khác giúp.", nói gì thì nói, kiêu ngạo của một Malfoy cộng với slytherin đủ sức để đè chết người đấy.

Pansy bĩu môi nhìn gã, ả đảo mắt: "Nể tình cậu là bạn tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu một số đặc trưng cả việc tìm và kết nối bạn đời để cậu dễ tìm ra nửa còn lại."

"Không cần thiết, tôi đây chả hứng thú.", gã đứng dậy nhét cái nhẫn vô túi rồi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Này! Tôi đang bổ túc kiến thức có ích cho cậu đấy! Không nghe thì về sau đừng có mà hối hận rồi năn nỉ bà đây!, Pansy rống lên, mất hết cả phong thái quý tộc thường ngày, "Chết tiệt, còn chưa kịp xem kí tự của cậu ta nữa chứ!", cô lầm bầm, lơ đãng liếc nhìn Blaise âm thầm rời khỏi chỗ ngồi, "Ô, quý công tử Znbini đây không có gì để nói cô nàng đầu dừa này sao?"

Blaise nuốt khan một tiếng, gã hắng giọng: "Tôi không cần cô bổ túc kiến thức, tôi nghĩ bản thân đã có đủ dùng rồi."

"Ngồi xuống! Tôi còn chưa coi kí tự của cậu!" Pansy chả thèm để vào tai mấy lời vừa nãy, lập tức ra lệnh cho cậu ta ngồi xuống.

"Cô đừng có mà ỷ thế mình tìm được bạn đười rồi mà lên mặt nhá!" Blaise nhỏ giọng lẩm bẩm, nói thì nói nhưng hắn vẫn ngồi xuống.

So với khí thế "mở lớp bổ túc kiến thức" của Slytherin thì Gryffindor so ra vẫn nhàn nhã hơn nhiều, chả có mấy chú sư tử thật sự háo hức với chuyện này.

"Thôi nào Harry, bộ không định tìm nửa kia thật sao?" Hermione giương đôi mắt long lanh kiên nghị thường ngày ra nài nỉ.

"Ghê quá đó, bồ đừng có làm ra vẻ mặt chết tiệt đó được không? Tính gϊếŧ người bằng ánh mắt à?"

Và cái kết của việc nói móc cô nàng là ăn ngay một cái gáy sách.

Xoa xoa cái gáy bị đập, Ron bĩu môi vạch trần cô nàng: "Cuộc đời của bồ đau thương rồi thì làm ơn đừng kéo người ta xuống nước chứ."

Harry im lặng cắm túi vào quyển sách đang cầm trên tay, từ trước tới giờ Harry rất ít khi đọc sách ngoài chuyên ngành, ví dụ như các quyển sách không liên quan mấy đến chuyện học thì cậu càng ít khi đυ.ng chạm tới. Nhưng hiện tại, trên tay cậu lại cầm một quyển "Kiên thức ngoài tầm - món quà của Merlin."

Harry nói, cậu không quan tâm đến nửa còn lại, đến cuối năm cậu sẽ vứt cái nhẫn này ở đâu đó rồi thì luận lí thành chương mất nó luôn. Nhưng thực ra thì cậu khá là quan tâm đến nó.

"Món quà của Merlin, hay nói là một vật thể hình tròn, chỉ đơn giản như một chiếc nhẫn bằng bạc, trên đó có khắc kí tự bạn đời, tùy theo mỗi người mà kí tự khác nhau, đương nhiên là khác, bởi vì kí tự đó chính là chữ cái đầu tiên trong tên của một nửa còn lại.

Là vật dùng để xác định và kết nối bạn đời, nó còn có một tên gọi khác là Link Ring - Vòng liên kết.

Vậy... như thế nào là liên kết bạn đời?

Liên kết bạn đời là hiện tượng hai nhẫn có thể trao đổi hay hấp thu pháp thuật cho nhau hay thậm chí chủ nhân của hai chiếc nhẫn đó có thể tâm linh tương thông - một phần khế ước của linh hồn bạn đời.

Để có thể liên kết bạn đời thì việc trước tiên cần thực hiện đó là xác định bạn đời.

Đối với một phù thủy mà nói thì việc tìm kiếm nửa còn lại cho bản thân cần dựa vào chính bản thân. Họ có thể nghe theo trái tim của bản thân, nhưng đối với những người có vòng liên kết lại khác. Họ không thể nghe theo mong muốn của chính bản thân mà phải theo sự sắp đặt của Merlin.

Link Ring được tạo ra nhằm mục đích tạo ra cặp bạn đời hoàn hảo về mọi mặt. Chiếc nhẫn là minh chứng cho việc tồn tại trên tinh thần, nghĩa là chỉ người trong cuộc mới biết được đâu là bạn đời của bản thân.

Mỗi một Link Ring đều có một phần linh hồn nhận chủ, chỉ nhận mộ và duy nhất một người điều khiển nó. Nếu có người vô ý hay thậm chí là cố tình vi phạm quy ước về thứ không thuộc về mình thì nửa kia sẽ tự cảm nhận được và rồi tùy người xử lí.

Merlin không ép buộc ai và đây cũng không phải sắp đặt.

Đây là thứ tốt nhất dành cho bạn và cũng là thứ bạn cần.

Hai linh hồn tạo nên một mảnh ghép hoàn chỉnh, Merlin luôn sắp đặt những người có tình cảm với nhau.

Nên nhớ đây không hề là sự sắp đặt."

Harry nhíu mày mà nhìn mấy dòng cuối.

"Luôn sắp đạt những người có tình cảm với nhau" là cái khỉ gì?