Chương 33

Dư Thu Diệp nhìn hiện trường yên lặng không khỏi muốn cười ha hả, lúc này cô ta không thể không cảm ơn Từ Tư Tư trên ghế nhân chứng. Nhưng khi khóe miệng cô ta vừa nhếch lên, tiếng cười còn chưa thốt ra thì đã thấy Vệ Thập Mệnh lấy hộp hồ sơ thứ năm mở ra, tay đặt lên hộp hồ sơ cuối cùng, Nụ cười của Dư Thu Diệp lập tức cứng đờ trên mặt, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Đúng vậy, sao cô ta lại quên được Vệ Thập Mệnh còn một hộp hồ sơ chưa mở ra chứ.

Ánh mắt mọi người cũng chú ý tới động tác của Vệ Thập Mệnh, bọn họ theo bản năng ngồi thẳng người như đang nghênh đón một nghi thức quan trọng nào đó. Chứng cứ mà Vệ Thập Mệnh đưa ra cái nào cái nấy cũng đều chấn động, hộp hồ sơ cuối cùng này đương nhiên là không đơn giản.

Trong tình huống đang cực kỳ yên tĩnh, dường như ngay cả mọi động tác cũng bị chậm lại, ngay lúc Vệ Thập Mệnh đưa tay định mở hộp hồ sơ thì Từ Tư Tư trên ghế nhân chứng đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã! Tôi muốn đầu thú, tôi muốn khai báo!"

Ánh mắt mọi người thoáng cái chuyển hướng về phía Từ Tư Tư, lúc này mọi người mới phát hiện, Từ Tư Tư mặt đầy mồ hôi, cả cơ thể đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giọng nói lại càng khàn hơn. Thì ra, thần kinh vốn đã không chịu nổi gánh nặng của cô ta rốt cuộc cũng sụp đổ vào phút chót. Nếu mọi chuyện thật sự giống như lời Dư Thu Diệp nói thì bọn họ còn có thể định tội An Nhược Tố, và sự kiên trì của Từ Tư Tư có lẽ còn có ý nghĩa, nhưng hộp hồ sơ nặng trịch cuối cùng của Vệ Thập Mệnh đã đè bẹp tất cả.

Tuyến tâm lý của Từ Tư Tư hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi khai! Tôi khai! Giao dịch của tôi với Dư Thu Diệp rất cẩn thận, thậm chí ngay cả đồ đạc cũng phải kiểm tra cẩn thận. Để sớm đạt được mục đích, Dư Thu Diệp đã bảo tôi lắp đặt thiết bị ghi âm trên xe, đồng thời còn chuẩn bị sẵn tiếng khóc của đứa trẻ được ghi lại tại nhà An Nhược Tố. Khi cô ta đưa thiết bị ghi âm cho tôi thì tôi đã tiện tay bỏ vào trong túi. Nhưng tôi có bật nút ghi âm, cho nên trong bút ghi âm kia có cuộc nói chuyện của hai người chúng tôi, bao gồm cả chuyện cô ta hướng dẫn tôi cho đứa bé uống thuốc ngủ và ám chỉ cho tôi An Nhược Tố có thể ra ngoài giải sầu khi tâm trạng không tốt. Còn có rất nhiều chi tiết khác, chẳng hạn như quan sát trước sữa bột đứa trẻ uống để mua cùng một thương hiệu, đề phòng đứa bé không chịu uống, hay như khi trò chuyện với An Nhược Tố nói mấy trung tâm giải trí có bãi đỗ xe ngoài trời..."

"Cô im đi! Im đi! Đồ điên này! Cô cũng là kẻ bị thần kinh! Đừng tin cô ta nói!" Dư Thu Diệp la hét điên cuồng cũng không có cách nào ngăn được Từ Tư Tư đã trong trạng thái suy sụp. Cô ta mắt điếc tai ngơ trước Dư Thu Diệp đang gào thét, vẫn nói nội dung cuộc trò chuyện như trước, thành thành thật thật khai báo vị trí cất giấu thiết bị ghi âm.

Theo lời kể lại của Từ Tư Tư đã suy sụp, mọi người chỉ cảm thấy không rét mà run, nhất là Từ Tư Tư vì để gia tăng độ đáng tin mà không ngừng khai chi tiết cuộc nói chuyện. Nhưng chính những chi tiết này mới làm rõ được lòng dạ kín đáo và đáng sợ của Dư Thu Diệp, huống chi những chi tiết kín đáo này dùng để gϊếŧ chết cốt nhục ruột thịt của mình. Trong sự oi bức của mùa hè, mọi người đột nhiên có một cảm giác lạnh thấu tim.

Trong lời tự thuật như điên dại của Từ Tư Tư và sự cuồng loạn của Dư Thu Diệp, vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Chờ chứng cứ được trình lên hiện trường phiên tòa, đồng thời sau khi xác minh mọi thứ, tòa chánh án tuyên bố, Dư Thu Diệp, phạm tội mua bán trẻ em trái phép, xúi giục người khác cố ý gϊếŧ người, kết hợp với mức độ ảnh hưởng xã hội to lớn của vụ án, tuyên án tử hình, lập tức chấp hành.

Về phần Từ Tư Tư, tuy là đồng phạm nhưng tình tiết phạm tội vô cùng ác độc,

cân nhắc đến tình tiết tự thú, kết hợp với sự ảnh hưởng xã hội của vụ án, tuyên án tù chung thân.

"Tôi không phục! Tôi muốn kháng án! Tôi nhất định sẽ kháng án!" Dư Thu Diệp bị còng tay nhưng lại liều mạng giãy dụa, đương nhiên là cô ta không thể chấp nhận kết quả tử hình, song chính cô ta cũng biết, cho dù có kháng án thì kết quả cũng không thể thay đổi. Dù vậy thì cô ta vẫn không cam lòng, rõ ràng cô ta từng nắm giữ tài sản mấy chục triệu, rõ ràng cô ta cách cuộc sống giàu có chỉ còn một chút, nhưng chỉ vì một thứ mà cô ta cho là vết nhơ đã hủy hoại đi tất cả.

Dư Thu Diệp bị hai cảnh sát đưa xuống ghế nguyên cáo đi vào xe cảnh sát ở bên ngoài. Dư Thu Diệp hoàn toàn hoảng hốt, cô ta hoảng sợ nhìn về phía gia đình và bạn bè trên ghế dự thính để kêu cứu nhưng chỉ thấy được vẻ xa lạ trên mặt bọn họ, Dư Thu Diệp liều mình giãy giụa: "Buông tôi ra! Tại sao lại bắt tôi! Là tôi sinh nó ra! Nếu không nó từ đâu ra chứ! Có bản lĩnh để cho người chết tự mình nói muốn tôi chết! Nếu không thì không ai trong các người có tư cách! Không ai có tư cách hết!!!"

Mọi người cảm thấy Dư Thu Diệp thật sự lì lợm, nhưng ngay khi Dư Thu Diệp vừa hô xong câu này thì đèn trong tòa án đột nhiên vụt tắt, đồng thời hệ thống loa dùng để phát âm thanh trên tòa án đột nhiên truyền đến một tiếng khóc thảm thiết của trẻ con!

Tầm nhìn trong hiện trường tòa án tối mịt, hơn nữa tiếng khóc thê lương gần như ngay bên tai lập tức khiến mọi người hỗn loạn. Mà tiếng hét hoảng sợ chỉ vừa mới vang lên thì tiếng khóc của đứa bé lại càng thảm thiết hơn, mọi người sợ tới mức nín thở theo bản năng, sau đó tiếng khóc dường như được trấn an, dần dần nhỏ đi.

Thiết bị của tòa án An Đô đều là cao cấp nhất, đương nhiên là hệ thống âm thanh cũng vậy. Tiếng khóc của đứa bé dường như ở bên tai mọi người khiến ai nấy có mặt ở đây cũng sợ đến dựng cả tóc gáy lên.

Đông đảo quần chúng ăn dưa xem livestream cùng lúc đó cũng sợ tới mức ngã xuống ghế. Ai nấy cũng đều hoảng hồn nhìn chằm chằm màn hình, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ Tư Tư đã vô lực ngã xuống đất từ trên ghế nhân chứng, không giống như những người khác, cô ta không chỉ nghe thấy tiếng khóc trong âm thanh đó mà còn nghe được một tiếng cười quỷ dị, cách phía sau cô ta không xa.

Từ Tư Tư hoảng sợ xoay qua từng chút từng chút, liền nhìn thấy một đứa bé cả người đỏ thẫm đang đứng trước người Dư Thu Diệp cách mình không xa.

"A!!!" Từ Tư Tư hét lên thảm thiết, cho dù chỉ là một bóng lưng nhưng cô ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đó chính là Lương Diệp, chính là đứa bé đã chết vì sốc nhiệt ở trong xe.

Dư Thu Diệp đứng cứng đờ tại chỗ, cô ta nhìn đứa bé trước mặt đang từng bước từng bước đến gần nhưng mình lại vì sợ hãi mà không thể di chuyển một chút nào. Làn da của đứa bé bởi vì sốt cao mà đỏ thẫm, thậm chí còn có hơi nứt nẻ, thoạt nhìn kinh khủng dị thường, hơn nữa trong đôi mắt nó không có con ngươi, còn nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị khiến Dư Thu Diệp cảm thấy cả người rét run.

Trong lúc Dư Thu Diệp hoảng sợ gần như là hít thở không thông thì đứa bé nắm lấy chân cô ta, sau đó nó nương theo thân thể trèo lên lưng, hai cánh tay như củ sen ngắn ôm quanh cổ cô ta từ phía sau, Dư Thu Diệp nghe thấy tiếng trẻ con vang lên bên tai: "Chỉ có con có tư cách sao? Vậy con, đến lấy mạng đây!"