Ngu Thất không biết dung mạo của mình gây ra chấn động đối với người khác, dù sao khi sinh ra ở lục địa Hoàn Mỹ, bất kể là tộc Linh Tịch, tộc Hiên Khâu, hoặc tộc Hậu Đồ hay loài người thì giá trị nhan sắc đều gần như hoàn hảo. Hơn nữa còn tu hành phi thăng nên bề ngoài đã sớm không còn là tiêu chuẩn để đo lường một sinh linh nữa, cho nên mới khiến Ngu Thất không quá quan tâm đến ngoại hình.
Ngu Thất đang muốn nghiên cứu máy hát karaoke nhưng tầm mắt lại lướt qua TV, thấy phiên tòa của An Nhược Tố đã bắt đầu nên không khỏi thu nhỏ cơ thể lại, nằm vào trong đệm sô pha. Lão Hổ rất tò mò về cái máy mới tới, nó nhảy tới nhảy lui bên trên, không thèm chú ý đến nội dung trên TV.
Trên TV, nhân viên khắp nơi đã lần lượt vào vị trí, thư ký đang đọc kỷ luật tòa án. Trong ống kính, Ngu Thất nhìn thấy linh hồn của đứa bé kia và cuối cùng cũng nhìn thấy được Dư Thu Diệp trên ghế nguyên cáo cùng với người đại diện được ủy thác, Tang Miêu Lan.
Sau khi công bố kỷ luật của tòa án, bước tiếp theo là đối chiếu chính thức thông tin của các bên. Ngu Thất cũng nhận ra tầm quan trọng của thân phận hợp pháp trong quá trình này, đồng thời cậu bắt đầu suy nghĩ về cách đưa danh tính của mình vào cơ sở dữ liệu thông tin của thế giới này một cách hoàn hảo. Nghe nói hacker có thủ đoạn cao siêu có thể xâm nhập vào kho dữ liệu thông tin của các quốc gia khác nhau mà không để lại dấu vết, nhưng cái giá để yêu cầu những người này làm điều đó thì không thấp.
Tâm tư Ngu Thất bên này vẫn còn đang chu du ở đâu đó nhưng không khí hiện trường tòa án An Đô đã vô cùng khẩn trương. Sau một loạt các quy trình cần thiết và xác nhận nhân sự, tất cả mọi người đều hơi đổ mồ hôi, ngay lúc này, chủ tọa tuyên bố tòa án tiến hành điều tra, nguyên cáo hướng về tòa án để trình bày và yêu cầu kiện tụng.
Các phương tiện truyền thông có mặt tại đây trong nháy mắt đã hướng máy quay của họ lên ghế nguyên cáo. Dư Thu Diệp ở ghế nguyên cáo nhìn Tang Miêu Lan, trao đổi ngắn gọn một chút rồi đứng dậy, có vẻ như cô ta muốn đích thân phát biểu trước tòa.
"Tôi là Dư Thu Diệp, là mẹ đẻ của đứa bé. Tôi từng nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không thừa nhận chuyện này, chưa lập gia đình mà sinh con không phải chuyện đáng để tuyên dương gì. Khi tôi giao đứa bé cho Lương Tân Chi thì anh ta đã cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhưng cuối cùng tôi lại nhận được tin con mình chết vì sốc nhiệt trong xe. Tôi đã đấu tranh một thời gian, cuối cùng lương tâm không chịu nổi mới có việc kiện tụng ngày hôm nay..."
Hôm nay Dư Thu Diệp trang điểm nhẹ nhàng, trông thiếu đi vài phần sắc bén thường ngày và thêm vài phần cảm giác tiều tụy. Trong lúc trình bày cô ta không ngừng nhìn về phía An Nhược Tố nhưng biểu tình của An Nhược Tố lại vô cùng lạnh nhạt, như là không có hứng thú gì với tất cả mọi thứ bên ngoài vậy.
"Đứa bé kia là vết nhơ của tôi, nhưng cũng là nỗi đau của tôi. Tôi cho rằng mình sẽ không để ý nhưng suốt ngày tôi lại không yên, nó chỉ mới tám tháng, không nên chịu đựng nhiều như vậy, mỗi ngày tôi dường như có thể nghe được tiếng khóc của nó vang vọng bên tai mình..." Nói đến đây thì hình tượng người phụ nữ kiên cường trước sau như một của Dư Thu Diệp rốt cuộc cũng sụp đổ, nước mắt rơi đầy mặt.
Nhưng Ngu Thất nằm trước TV lại nhìn thấy một tia sợ hãi cực kỳ bí ẩn trong mắt Dư Thu Diệp, mà ngay khi cô ta nhịn xuống nghẹn ngào muốn tiếp tục nói thì linh hồn của đứa bé lại đứng bên cạnh đưa tay kéo chân cô ta.
Dư Thu Diệp cứng người, không khống chế được mà cúi đầu nhưng chả nhìn thấy cái gì, hoảng sợ trong nháy mắt khiến cô ta sững sờ tại chỗ, quên luôn lời mình muốn nói tiếp theo.
Tang Miêu Lan thấy thế đứng lên: "Tâm trạng nguyên cáo chấn động quá mức, nguyên cáo ủy thác cho người chịu trách nhiệm là Tang Miêu Lan xin thay mặt trình bày."
Chủ tọa và thẩm phán trao đổi ngắn gọn, đồng ý với yêu cầu của Tang Miêu Lan.
Giọng của Tang Miêu Lan to hơn Dư Thu Diệp rất nhiều, điều này càng thể hiện rõ sự tiều tụy của Dư Thu Diệp.
"Đầu năm nay, thân chủ của tôi đã giao đứa bé mới sinh ra không lâu cho Lương Tân Chi, hy vọng anh ta có thể cho đứa bé một môi trường sống tốt và đầy đủ hơn. Bởi vì chuyện của đứa bé nên thân chủ của tôi là Dư Thu Diệp và Lương Tân Chi có rất nhiều lần giao lưu cần thiết, nhưng qua lại bình thường giữa hai người đã dẫn tới sự nghi ngờ của An Nhược Tố. Đồng thời cô ta vì thế mà mang cừu hận chuyển sang người một đứa bé, cuối cùng, sau một cuộc cãi vã kịch liệt, An Nhược Tố đã đậu xe chở đứa bé ở bãi đỗ xe ngoài trời, khiến cho đứa bé chết vì sốc nhiệt trong xe."
"Thân chủ của tôi lúc này mới không thể chịu được áp lực từ việc chưa lập gia đình mà sinh con nên đã ra tòa kháng cáo để đòi công bằng. Trước tình huống trên, phía chúng tôi thỉnh cầu nên căn cứ vào luận án cố ý gϊếŧ người, kết án tử hình bị cáo An Nhược Tố, cũng căn cứ vào ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng hiện nay, bồi thường tổn thất tinh thần và tổn thất danh dự cá nhân cho thân chủ tôi tổng cộng hai mươi triệu nhân dân tệ, và thân chủ của tôi cũng nói rằng cô ấy sẽ quyên góp những chi phí này cho viện phúc lợi trẻ em."
Phí tổn thất này vừa nói ra khiến trên mạng lập tức nổ tung. Bồi thường của nước Thương Tư quả thật có liên quan đến ảnh hưởng xã hội, nhưng từ trước tới nay, ngoại trừ một bộ phận nhân vật công chúng thì phí tổn thất tinh thần và tổn thất danh dự cá nhân của người bình thường hiếm khi nào vượt quá chục triệu.
"Phí tổn thất này có phải quá cao rồi không? Hơn nữa sao Dư Thu Diệp lại tự tin kiện An Nhược Tố tội cố ý gϊếŧ người thế? Không phải do sơ suất dẫn đến chết người sao? Tôi cảm giác phía sau còn có đại chiêu đấy!"
"Nói là muốn quyên góp cho viện phúc lợi nhưng nếu An Nhược tố không cho thì đó chẳng phải là một hành động cướp bóc trái đạo lý sao?"
"Một vở kịch của giới nhà giàu!"
"Đây không phải là sự trừng phạt đúng tội cho An Nhược Tố à?"
"Tôi cũng cảm thấy Dư Thu Diệp yêu cầu vậy cũng không có gì quá đáng, nếu có người làm vậy với con tôi thì tôi muốn người đó tan nhà nát cửa luôn."
Trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn mọi người đều đã bùng nổ, đủ loại ý kiến xuất hiện liên tục, mỗi người đều có quan điểm và cái nhìn của riêng mình.