Chương 26

Nguyên cáo trình bày xong và xác định rằng không có bổ sung gì thêm, bị cáo sẽ trả lời các cáo buộc của nguyên cáo. Ống kính đồng loạt chuyển hướng đến vị trí của An Nhược Tố nhưng lại thấy cô an tĩnh như đóa sen Phật. Sắc mặt cô hồng hào, không chút uể oải, trên gương mặt càng không có bất kỳ cảm xúc nào. Bất kể là căng thẳng, bi thương hay áy náy, cả người cô cũng không buồn không vui, tựa như đã siêu thoát khỏi trần thế, so với vẻ mặt tiều tụy của Dư Thu Diệp hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

Ngay khi mọi người cho rằng với trạng thái không có chút phản ứng này của An Nhược Tố sẽ ủy thác cho Vệ Thập Mệnh tiến hành biện hộ thì An Nhược Tố lại đứng lên.

Ánh mắt không buồn không vui của An Nhược Tố chuyển hướng về phía Dư Thu Diệp: "Tội cố ý gϊếŧ người? Tôi nhận, nhưng không phải vì đứa bé, mà là bởi vì khi phiên tòa kết thúc hôm nay, nếu cô không vào tù thì tôi, tự tay tôi đưa cô xuống địa ngục!"

Hiện trường lập tức xôn xao, ai ai cũng không nghĩ tới An Nhược Tố vừa mở miệng lại nói lời như vậy, trên mạng lại nổi lên một làn sóng bất bình.

"Quá đỉnh, chính vì khí thế này mà tôi cũng không cảm thấy An Nhược Tố cố ý gϊếŧ người, với cả trong lời nói này còn có hàm ý gì nữa đó?"

"Tôi tưởng hai mươi triệu kia đã là điểm đáng xem nhất rồi, không nghĩ tới còn cháy hơn nữa! Bị cáo kiêu ngạo như vậy luôn hả?"

"Trông sắc mặt của An Nhược Tố hồng hào như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này cô ta sống cũng không tồi nha!"

"Tôi xem có hơi không hiểu, sao bị cáo còn kiêu ngạo hơn nguyên cáo thế? Ngay tại tòa án nói muốn gϊếŧ chết nguyên cáo luôn?"

Quần chúng ăn dưa trên mạng đều bị lời mở đầu của An Nhược Tố làm cho chấn động, những bình luận điên cuồng gần như che khuất toàn bộ màn hình.

Trong lòng cả văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài đều giật mình, mở màn như vậy đối với An Nhược Tố mà nói là vô cùng bất lợi.

Quả nhiên, Tang Miêu Lan lập tức đứng dậy: "Thưa thẩm phán! Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng bị cáo đang đe dọa thân chủ của tôi."

Vệ Thập Mệnh cũng bình tĩnh đứng dậy: "Tâm tình của thân chủ tôi bị kích động nên trình bày sau đây sẽ do tôi tiến hành."

Thẩm phán cho phép Vệ Thập Mệnh phát biểu, An Nhược Tố cũng không phản đối, bình tĩnh ngồi trở lại vị trí cũ.

"Vào ngày hai tháng một năm ngoái, Dư Thu Diệp đã mua say ở một quán bar cao cấp và sau đó xảy ra quan hệ với nhân viên phục vụ. Tiếp theo, Dư Thu Diệp bỏ đi và phát hiện Lương Tân Chi cũng say rượu ở quán bar, vì thế cô ta liền tính kế, khiến Lương Tân Chi lầm tưởng rằng cả hai người đã xảy ra quan hệ."

"Một tháng sau, Dư Thu Diệp phát hiện mình có thai, cô ta đã đến bệnh viện tư nhân Khang Hòa ở An Đô thăm khám và làm siêu âm màu, từ đó về sau cô ta lấy lý do này để liên lạc với Lương Tân Chi, hơn nữa còn nhiều lần nhận chuyển khoản của Lương Tân Chi, tổng cộng sáu mươi bảy triệu bốn trăm lẻ ba nghìn tám trăm sáu mươi bốn nhân dân tệ. Vào tháng mười năm ngoái, Dư Thu Diệp đã hạ sinh một bé trai tại bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa số hai Lâm Thành, một tháng sau, cô ta lấy giá mười bốn triệu nhân dân tệ bán đứa bé cho Lương Tân Chi."

Hiện trường yên lặng như tờ, đầu óc mọi người đều có cảm giác như long trời lở đất, riêng Dư Thu Diệp thì càng ong thêm một tiếng, cảm thấy đầu mình cũng muốn nổ tung. Cô ta biết Vệ Thập Mệnh đương nhiên có thể tra ra được một vài thứ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ điều tra tỉ mỉ đến như vậy, tỉ mỉ đến mức ngay cả số tiền chuyển khoản cũng chính xác đến từng con số.

Giọng nói của Vệ Thập Mệnh vẫn không nhanh không chậm, vẫn theo trật tự tiếp tục trình bày.

"Nhưng cây kim bọc trong lâu ngày cũng lòi ra, Lương Tân Chi bắt đầu nhận ra vấn đề của đứa bé, nhưng khi anh ta còn chưa kịp điều tra thì đã có người cố ý đặt đứa bé vào trong xe của An Nhược Tố. Sau khi An Nhược Tố và Lương Tân Chi cãi nhau, do tâm trạng vô cùng không ổn định nên cô ấy đã không chú ý tới trong xe có một đứa bé, lúc này mới đỗ xe ở bãi đỗ xe ngoài trời. Tội cố ý gϊếŧ người của bị cáo không thể thành lập, tổn thất tinh thần mà nguyên cáo yêu cầu cũng không thể thành lập, ngược lại, hơn hai mươi triệu nhân dân tệ mà Lương Tân Chi trả cho Dư Thu Diệp là tài sản chung sau khi kết hôn, nên Dư Thu Diệp phải trả lại phần cho thân chủ của tôi, tổng cộng mười triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm ba mươi hai nhân dân tệ, tôi đã trình bày xong."

Tại hiện trường phiên tòa có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nội dung kịch bản bất ngờ đảo ngược, bọn họ không tin Vệ Thập Mệnh sẽ nói như vậy một cách trống không. Tại tòa án, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói, mỗi một luận điểm đều phải có chứng cứ, nếu không sẽ bị coi là gây rối trật tự tòa án.

Thẩm phán tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình: "Hai bên đã trình bày xong, nguyên cáo có tăng hoặc thay đổi yêu cầu khởi kiện của mình không?"

Dư Thu Diệp và Tang Miêu Lan nhìn nhau, Tang Miêu Lan tự nhiên đứng dậy, nói năng rất có khí phách: "Không thay đổi! Kiên trì truy tố An Nhược Tố về tội cố ý gϊếŧ người, đồng thời yêu cầu tổn thất tinh thần và tổn thất danh dự!"