Chương 23

Vệ Thập Mệnh bôn ba bên ngoài không hề biết trong nhà mình có một con cá đang phát sầu vì kế sinh nhai. Gần đến phiên tòa nên trong văn phòng càng ngày càng bận rộn, ngoại trừ việc điều tra không ngừng ra thì các loại tài liệu cần chuẩn bị cũng phải hết sức hoàn hảo để ứng phó với tình huống bất ngờ có thể xảy ra vào ngày mai.

Cùng lúc đó, Bản tin tiêu điểm thành phố An Đô cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp liên tục 24/24. Không chỉ Bản tin An Đô mà còn có rất nhiều nền tảng có được quyền tham gia phiên tòa công khai này cũng đều đang bận rộn chuẩn bị livestream các vấn đề liên quan. Chuyện An Nhược Tố ở nước Thương Tư đã hoàn toàn bùng nổ, dẫn đến sự chú ý và thảo luận rầm rộ.

Hôm nay, Vệ Thập Mệnh vẫn làm việc đến khuya mới trở về. Lúc trở về thì Ngu Thất đã chìm dưới nước ngủ thϊếp đi. Vệ Thập Mệnh đầu tiên là kiểm tra keo dính chuột mình bày ra, phát hiện trên đó một sợi lông chuột cũng không có, anh cũng không sốt ruột, vẫn rửa mặt đi ngủ như thường lệ.

Ngu Thất đang ngủ vẫn chưa phát hiện trong nhà có nhiều keo dính chuột, ngày hôm nay sau khi thu được thú cưỡi mới cậu đã lập tức ra ngoài tìm linh hồn của đứa bé kia, dù sao Ngu Thất vẫn rất quan tâm chuyện liên quan đến linh lực của mình. Cuối cùng cậu phát hiện ra hồn phách của đứa bé ở bệnh viện, Ngu Thất cưỡi sóc nhỏ nằm sấp trong ống thông gió, thấy được An Nhược Tố trong phòng bệnh.

Vẻ mặt An Nhược Tố bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, TV trên tường đang chiếu tin tức tử vong của Lương Tân Chi.

Đứa bé thì nằm sấp trên giường, sau khi phát hiện Ngu Thất trên lỗ thông gió, nó thậm chí còn vẫy cái tay mập mạp kêu a a hai tiếng chào hỏi. Dung mạo đứa bé vẫn dọa người như cũ, chỉ là khi ở bên cạnh An Nhược Tố thì nó có vẻ rất ngoan ngoãn, ngay cả đôi mắt đen thuần khiết kia cũng không còn đáng sợ nữa.

Nhìn thấy hồn phách của đứa bé như vậy, Ngu Thất búng ngón tay, xem ra hung thủ thật sự hại chết đứa bé không phải là An Nhược Tố, vậy tại sao linh hồn của đứa bé cứ quanh quẩn không đi thế?

Thế gian có luân hồi, dù bất kể là thế giới nào thì mấu chốt hình thành một hệ thống hoàn chỉnh chính là luân hồi. Sống và chết, âm và dương, đây là quy tắc vĩnh viễn của vũ trụ. Đứa bé đã chết những vẫn ở lại nhân gian, ngoại trừ quyến luyến An Nhược Tố thì hẳn là còn có oán hận chưa tan. Chỉ là dường như nó không tìm được tung tích của người hại mình, nó hẳn là cũng đang chờ đợi phiên tòa ngày mai, chờ đợi tất cả những người liên quan xuất hiện. Ngày mai đã được định sẵn là một ngày không được bình yên.

Ở lại bệnh viện cả buổi sáng, đến giữa trưa Ngu Thất mới cưỡi sóc nhỏ rời khỏi bệnh viện. Buổi trưa mùa hè vẫn nướng người ta đến choáng váng như cũ, nhiệt độ bốc hơi làm cho mọi người vội vã, chẳng thèm quan tâm lưu luyến gì đến phong cảnh trên đường, họ chỉ hận không thể ở trong phòng máy lạnh mát mẻ ngay lập tức mà thôi.

Ngu Thất không gấp gáp về nhà mà cưỡi sóc nhỏ đi tới công viên trung tâm. Công viên trung tâm An Đô rất lớn, nằm ở khu đô thị phồn hoa của An Đô, cũng là một sức sống xanh bừng chưa từng biến mất trong những tòa nhà cao tầng tầng lớp lớp này, nó giống như một gốc cỏ xanh sinh trưởng trong khe đá, để cho những linh hồn quá khứ tìm về chốn bình yên.

Sóc nhỏ ẩn náu giữa những chiếc lá cây rậm rạp gần bờ hồ và bên dưới cành cây là hồ nước xanh. Ngu Thất nhìn mặt nước rộng mênh mông khiến lòng cậu dâng lên một sự kí©h thí©ɧ muốn nhảy xuống bơi lội một phen. Sau khi nhìn thấy xung quanh không có người, Ngu Thất chui ra khỏi khăn tam giác, từ trên cây nhảy tỏm xuống hồ.

Giữa trưa yên ả và nóng nực, dù có ai đó đang tận hưởng sự mát mẻ dưới bóng cây thì cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Họ không biết rằng có một người cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới hồ, quấy rầy nhiều đàn cá trong hồ.

Sau khi đến thế giới này tới giờ thì Ngu Thất rốt cục cũng được giãn gân giãn cốt. Tuy rằng nơi này vẫn còn nhỏ một chút, nhưng ít nhất thì vẫn lớn hơn nhiều so với bể cá, đồng thời cậu cũng không quên chọn lựa thu thập một ít thức ăn mình thích ở đáy hồ. Trong lúc đó Ngu Thất thậm chí còn nhìn thấy một con rùa đang chậm rãi bơi lội dưới đáy hồ, cậu lập tức cảm thán, xem ra mình thật sự bị nhốt lâu lắm rồi, giờ nhìn con rùa thôi cũng thấy nó đẹp nữa.

Ngu Thất quan sát con rùa một lúc, kén chọn thu thập một ít thức ăn xong lúc này mới lặng lẽ nổi lên gần mặt nước rồi dùng linh thức liên hệ Lão Hổ đến bên bờ. Vì để phòng ngừa vạn nhất nên cậu đã hóa thành dạng cá, vẫy đuôi bơi đến bờ hồ rồi sau đó nhảy lên, Lão Hổ vững vàng tiếp được Ngu Thất, nó theo bản năng muốn nhét vào miệng nhưng cũng may một giây trước khi cho vào miệng đã kịp phản ứng lại, nó nhanh chóng ôm cá lẻn vào bụi cỏ dày đặc, lúc này mới dừng lại đặt Ngu Thất vào trong khăn tam giác màu xanh nước biển, sau khi thả xong nó còn dùng hai cái móng vuốt vỗ vỗ.

Ngu Thất "..." Làm bộ như vừa rồi không nhận ra mình sắp bị nhét vào miệng, cậu bình tĩnh chỉ huy Lão Hổ trở về khu biệt thự Thanh Mộng Tinh Hà.

Bên bờ hồ, một ông lão nằm dưới bóng cây câu cá không khỏi dụi dụi mắt mình. Ông nhìn một con sóc ôm một con cá vàng rực rỡ nghênh ngang rời đi rồi lại nhìn cần câu không hề có động tĩnh của mình không khỏi có chút mất mát, mình còn không bằng một con sóc nữa, nhưng mà sóc có ăn cá hả?

Bởi vì có một chuyến du ngoạn hồ công viên nên Ngu Thất tạm thời không cần phải tự mình tìm kiếm thức ăn, lúc này mới không giẫm lên keo dính chuột do Vệ Thập Mệnh đặt ra. Có điều cậu luôn cảm thấy hương vị mấy con cá mình thu thập được không ngon bằng thức ăn do con người chế biến.

Ngu Thất không biết chính mình đã may mắn thoát được một kiếp, còn Vệ Thập Mệnh bình tĩnh không chút hoang mang cứ vậy mà trải qua một đêm yên bình.

Sáng sớm hôm sau, cả Ngu Thất và Vệ Thập Mệnh đều dậy rất sớm. Cậu vẫn luôn suy nghĩ về việc giao hàng của mình còn anh thì sau khi cho cá ăn xong vào sáng sớm thì đã ra ngoài để đối mặt với phiên tòa công khai hôm nay.

Thời gian xét xử là tám giờ sáng, địa điểm xét xử nằm ở Tòa án cấp Thành phố An Đô, người tham gia phiên tòa phải có giấy chứng nhận mới được vào. Chưa đến bảy giờ mà tòa án thành phố đã chật kín người, dù vậy nhưng tất cả vẫn được tiến hành một cách có trật tự.

Lão Hổ chui ra từ dưới sàn trong phòng khách, hai chân nhẹ nhàng nhảy lên bàn trà như lò xo, sau đó nó ngẩn người nhìn các loại hạt trên đĩa trái cây một cái rồi mới xoay người nhảy lên bể cá, kêu chít chít để chào hỏi Ngu Thất.