Chương 22

Hôm sau, Vệ Thập Mệnh ra khỏi nhà từ rất sớm, hơn nữa anh còn nhớ cho cá ăn, xem ra anh không định trở về vào buổi trưa. Ngu Thất vui vẻ tiễn Vệ Thập Mệnh đi, sau nghe tiếng xe biến mất thì lúc này cậu mới trồi lên mặt nước, hóa thành dạng người cá nằm sấp ở mép bể.

Thế nhưng đợi một lúc cũng không thấy Hắc Tử đâu, Ngu Thất đành phải bất đắc dĩ tạm thời bỏ đi ý nghĩ muốn ra ngoài.

Mà Hắc Tử lúc này đang cào cửa trong biệt thự cách đó không xa, tiếng cào cửa chói tai cũng không làm quyết tâm của Trương Triệu dao động. Xét thấy hai ngày nay mèo nhà mình chạy càng ngày càng xa nên anh ta cảm thấy cần phải quản mèo nhà mình một chút để tránh ngày nào đó nó chạy quá xa, không tìm được đường về nhà. Trương Triệu cầm các loại đồ chơi mà Hắc Tử thích, các loại đồ ăn vặt với ý đồ muốn cho Hắc Tử chú ý nhưng mỗi lần đều bị Hắc Tử tát cho một cái, sau đó nó lại tiếp tục cào cửa cố gắng trốn thoát. Trương Triệu càng kiên nhẫn thì Hắc Tử càng cố chấp cào cửa...

Đợi một lúc lâu mà không thấy thú cưỡi tới, Ngu Thất cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Cậu không khỏi búng tay, nghĩ rằng một con để cưỡi có lẽ không đủ dùng, hơn nữa con này còn có chủ nữa nên không quá thuận tiện, nếu có thể tìm được một con hoang dã, có hình dáng nhỏ, linh hoạt, tốc độ nhanh thì tốt rồi.

Bỗng lạch cạch một tiếng, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh thứ gì đó rơi xuống, Ngu Thất quay đầu nhìn lại thì đúng lúc nhìn thấy một con sóc nâu với cái đuôi dài lông xù trông vô cùng bồng bềnh lướt qua trên cây tùng ngoài cửa sổ.

Ngu Thất (* ̄︶ ̄)

Nửa tiếng sau, cuối cùng Ngu Thất cũng trèo lên đến cửa sổ tầng hai và nhìn con sóc trên cây tùng. Vài phút sau, Ngu Thất kéo đuôi con sóc từ cái cây bên ngoài cửa sổ và trở về biệt thự.

Lại thêm vài phút nữa, trên cổ con sóc có thêm một cái khăn tam giác màu xanh nước biển, sóc ta tò mò duỗi móng vuốt sờ sờ, đồng thời trong đôi mắt to đen láy kia cũng có thêm vài tia sáng trí tuệ, hiển nhiên là nó cũng đã mở linh trí.

Ngu Thất khá hài lòng đối với thú cưỡi mới của mình, cậu nâng tay chuẩn bị sờ cái đuôi sóc bù xù, kết quả sóc nhỏ lại xoay người đi thẳng đến bàn trà. Trong tay Ngu Thất trống rỗng, cậu không sờ được liền dõi mắt nhìn theo thì thấy sóc nhỏ đã đến bên cạnh đĩa trái cây, nó đang giơ một quả hạch lăn qua lộn lại để kiểm tra, sau đó nó há miệng nhét quả hạch kia vào miệng.

Ngu Thất (⊙_⊙)

Trong lúc Ngu Thất ngẩn người thì sóc nhỏ lại cầm lấy một quả hạch tròn vo khác kiểm tra rồi nhét tiếp vào miệng, sau đó tiếp một quả lại thêm một quả. Lúc này Ngu Thất mới bừng tỉnh, cậu vội vàng bò tới, nhảy lên bàn trà, tiến lên giữ chặt con sóc nhưng sóc nhỏ lại khá cố chấp, nó mạnh mẽ nhét quả đang cầm trong tay vào miệng luôn.

Ngu Thất: "..."

Sau khi lôi sóc nhỏ cách xa một đoạn lúc này Ngu Thất mới dừng lại, cậu đang định dạy dỗ nó rằng không thể ăn các loại quả hạt trên bàn trà nhưng kết quả con sóc từ đầu tới cuối không thèm nhìn mình, cái đầu lông lá vẫn cố chấp nhìn về phía đĩa trái cây.

Cuối cùng, dưới vẻ mặt nghiêm túc và hung dữ của Ngu Thất, sóc nhỏ lúc này mới vô tội quay đầu lại nhìn cậu như đang hỏi: "Sao vậy? Sao cậu lại tức giận vậy?"

Ngu Thất khoanh hai tay trước ngực, vỗ đuôi bạch bạch lên bàn trà, đôi lông mày nhỏ của cậu nhíu lại tỏ vẻ không vui. Không nói đến thời gian thì sóc nhỏ đã nhét nửa đĩa hạt vào miệng rồi, muốn Vệ Thập Mệnh không phát hiện ra cũng khó.

Sóc nhỏ phồng cả mặt theo bề ngang kêu lên hai tiếng, sau đó nó lấy một quả hạch từ trong miệng mình ra đưa cho Ngu Thất.

Ngu Thất chỉ chỉ vào miệng nó, ý bảo nó nhả mấy quả còn lại ra. Sóc ta lập tức bụm miệng lại, tỏ vẻ không thể làm được, vì thế một cá một sóc nói chuyện thất bại. Cuối cùng, Ngu Thất vẫn phải dùng bạo lực trấn áp, móc mấy quả hạt trong miệng sóc nhỏ ra, sau đó hong khô một ít nước miếng trên đó rồi thả trở lại trong đĩa trái cây lần nữa.

Nhìn đĩa trái cây lại được lấp đầy, Ngu Thất gãi gãi đầu, cậu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, rõ ràng là cũng là hạt giống nhau nhưng sao cậu lại không thèm ăn cho lắm nhỉ? Sóc nhỏ đáng thương ngồi xổm cách đó không xa, nó chỉ chỉ vào đĩa trái cây kêu chít chít hai tiếng.

Ngu Thất kiên định lắc đầu, chỉ vào đĩa trái cây: "Cái này, không được phép!"

Sóc nhỏ mất mát rũ cái đầu xù xì xuống, ngay cả đuôi cũng buông xuống trên bàn trà. Ngu Thất thấy thế thở phào nhẹ nhõm, cậu còn chưa trả tiền thuê nhà đâu, ngoại trừ thức ăn cần thiết thì vẫn là không nên làm đồ đạc trong nhà này lộn xộn thì hơn, hơn nữa miệng con sóc này có phải có thêm không gian trữ vật không thế? Tại sao một con vật nhỏ như vậy mà có thể chứa rất nhiều loại hạt như vậy thế?

Ngu Thất sờ sờ đầu trấn an sóc nhỏ đang muốn biến thành một cái bánh: "Sau này gọi mi là... Lão Hổ đi."

"Chít chít."

"Mi cũng thích hả?"

"Chít chít."

"Thích là được rồi."

"Chít chít."

Mới thu một con thú cưỡi mới, hơn nữa hình như thú cưỡi này còn rất thích ăn, Ngu Thất cảm thấy mình rất cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, ít nhất là phải nuôi nổi mình và Lão Hổ. Đúng rồi, còn có Hắc Tử có lòng hiếu kỳ cực mạnh kia nữa, nghĩ đến thú cưỡi của mình có sở thích khác nhau, Ngu Thất nhất thời cảm thấy tang thương, chỉ mong ngày mai thiết bị karaoke có thể đến sớm một chút để cậu có thể kiếm tiền càng sớm càng tốt.