Chương 16

Sau khi thoát khỏi Tang Miêu Lan, Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược đi vào trong biệt thự. Vừa bước vào cửa, La Phù Nhược thuần thục lấy ra quyển sổ nhỏ để chuẩn bị ghi lại những phát hiện và suy luận của Vệ Thập Mệnh trong lát nữa.

Vệ Thập Mệnh bình tĩnh vài giây rồi bắt đầu đi từ cửa đến những chỗ khác. Đầu tiên là phòng khách, anh dạo quanh phòng khách một vòng để kiểm tra từng khung ảnh, còn có bàn trà, sô pha và thảm trải sàn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào. Ngón tay thon dài đeo găng tay của anh chậm rãi lướt qua khu vực kiểm tra, giọng nói bình tĩnh vang lên: "Lúc trước tôi gọi điện thoại hỏi An Nhược Tố thì cô ta cũng không biết Lương Tân Chi có một chỗ ở như vậy nên anh ta quét dọn nơi này thật ra cũng không cần thiết. Bởi vì An Nhược Tố có sở thích sạch sẽ cũng sẽ không tới đây, nhưng anh ta vẫn như cũ quét dọn nơi này đến không nhiễm một hạt bụi thì một, là xuất phát từ thói quen, hai, là vì mong đợi. Bởi vì mong đợi nên anh ta muốn nơi này được giữ trong trạng thái hoàn mỹ nhất, mong một ngày nào đó sẽ có người có thể mở cửa nơi đây, đi vào căn phòng sạch sẽ này."

Bàn tay ghi chép của La Phù Nhược hơi dừng lại một chút nhưng vẫn không cắt ngang Vệ Thập Mệnh.

Vệ Thập Mệnh lấy một khung ảnh rồi mở ra, lấy ảnh chụp bên trong ra: "Ảnh chụp vào năm năm trước, các cạnh và góc đã mất đi độ sắc bén, chứng tỏ có người thường xuyên sắp xếp lại ảnh và vuốt ve chúng. Nét chữ của bốn chữ "An Chi Nhược Tố" cũng trùng khớp với chữ viết tay của Lương Tân Chi, cho nên mỗi một tấm ảnh trong phòng này đều do Lương Tân Chi tự mình chụp lại, hơn nữa còn tự mình viết bốn chữ "An Chi Nhược Tố" và thường xuyên sắp xếp lại."

"Thùng rác trong phòng khách và phòng bếp rất sạch sẽ, chứng tỏ Lương Tân Chi có thói quen vứt rác mỗi ngày, hẳn là bị ảnh hưởng bởi An Nhược Tố."

Vừa nói, hai người vừa đi tới thư phòng, Vệ Thập Mệnh chỉ chỉ thùng rác: "Bên trong có tro bụi sau khi đốt giấy, chứng tỏ đêm Lương Tân Chi tử vong đã có người đốt qua cái gì đó, nhìn lượng tro còn sót lại thì ít nhất là năm tờ giấy A4, đáng tiếc là đốt rất sạch sẽ, ngày hôm qua đã lấy một lượng tro để kiểm tra nhưng cũng không thu được tin tức gì hữu dụng."

"Tài liệu trên bàn rất chỉnh tề, trên giá sách cũng không có dấu vết thay đổi vị trí gì chứng tỏ đốt đồ là do Lương Tân Chi tự mình làm ra. Bên cạnh bàn có máy hủy giấy, Lương Tân Chi không hút thuốc nên trên người sẽ không thường xuyên mang theo bật lửa, anh ta lại lựa chọn phương pháp thiêu hủy triệt để hơn này chứng tỏ anh ta cảm thấy máy hủy tài liệu cũng không an toàn tuyệt đối. Đồ bị đốt cháy đối với Lương Tân Chi mà nói rất quan trọng. Tro tàn còn chưa kịp dọn dẹp thì anh ta đã chết trong đêm."

"Trong phòng không phát hiện nhân tố dẫn đến việc Lương Tân Chi sợ hãi đến chết, ngày hôm qua đã cẩn thận kiểm tra biệt thự, không có dấu vết người ngoài tiến vào, cũng không phát hiện ra thiết bị ghi âm nào. Thi thể Lương Tân Chi nằm trên giường, thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, chứng tỏ, khi ở trên giường anh ta đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ, anh ta đang ngủ, thậm chí có thể là đang nằm mơ, mơ thấy ác mộng, cuối cùng sợ hãi quá độ, cơ tim tắc nghẽn, bị dọa đến chết.”

Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược đã đi vào phòng ngủ, trong phòng ngủ vẫn duy trì bộ dạng ngày hôm qua khi tiến vào. Vệ Thập Mệnh nói xong nhìn La Phù Nhược, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cô.

La Phù Nhược cất quyển sổ nhỏ, có chút khó tin: "Sếp, anh nói là... Lương Tân Chi gặp ác mộng rồi tự hù chết mình?"

Dưới ánh mắt chăm chú của La Phù Nhược, Vệ Thập Mệnh gật đầu.

Nhìn vẻ mặt của Vệ Thập Mệnh, La Phù Nhược thấy hơi nhức nhức cái đầu, về mặt lý trí, cô không tiếp nhận được cách nói Lương Tân Chi gặp ác mộng rồi tự hù chết mình, nhưng về mặt cảm xúc thì cô lại rất tin tưởng vào phán đoán của Vệ Thập Mệnh. Sau khi phát hiện Vệ Thập Mệnh không phải nói giỡn với mình, La Phù Nhược vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ về khả năng gặp ác mộng rồi tự dọa chết mình.

"Sếp, em muốn hỏi một chút, suy đoán này của anh xuất phát từ đâu thế? Việc này có hơi không thể tưởng tượng nổi rồi."

Vệ Thập Mệnh trầm mặc một lát, con ngươi sâu thẳm nhìn không thấu, lúc này anh mới nói với vẻ mặt không thay đổi: "Tôi biết có một người giống như Lương Tân Chi, không có tiền sử bệnh tim nhưng chết vì nhồi máu cơ tim trong giấc ngủ giống anh ta. Chết im hơi lặng tiếng, thẳng đến sáng sớm hôm sau khi người giúp việc gọi người đó rời giường ăn cơm mới phát hiện người đó mở to hai mắt, giữ lại huyết lệ, chết ở trên giường."

Sự chú ý của La Phù Nhược bị hấp dẫn, cô hơi tò mò truy hỏi: "Lại còn có người chết vì tình huống tương tự sao, người đó tên là gì thế? Có lẽ có thể điều tra tư liệu của người đó để so sánh."

Vệ Thập Mệnh lắc đầu: "Người đó tên là Vệ Cửu Hoài."