Chương 1: Đi Bar

8:00 tối...

"Rebellion" (Nổi loạn)-- quán bar nổi tiếng của thành phố ,nổi tiếng về độ xa xỉ và xa hoa của nó khiến người khác phải lóa mắt trầm trồ . Đúng với tên gọi của nó , đây là nơi tụ tập thường xuyên của các cậu ấm cô chiêu có chung sở thích là ăn chơi trác táng , chỉ biết phá của và ăn bám gia đình . Mặt khác nơi đây còn lại là địa điểm lí tưởng mà nhiều cô gái có gia cảnh bình thường đặt cả gia sản , thuế chấp vay vốn để bước chân vào một lần nhằm mục đích đổi đời . Những cô nàng này chỉ cần có chút nhan sắc , thân hình nóng bỏng và đặc biệt có thể nắm bắt tâm trạng người khác liền có cơ hội leo giường các thiếu gia ham sắc hay cả những ông lão đại gia bụng phệ , đáng tuổi cha chú mình để mưu lợi sống sung sướиɠ . Các thành phần xã hội trong này rất phức tạp , công an cả nước chẳng dám đả động gì .

Điều đáng nói hơn là ngay cả những khách hàng thân thuộc đến đây cũng chẳng thể biết danh tính của người chủ sở hữu quán bar này là người nào mà lại khiến cho cảnh sát hay những băng đẳng xã hội đen cũng chẳng dám bén mảng tới , mắt nhắm mắt mở xem như chẳng có gì .

Nghĩ đến đây thôi , Đồng Nhan cũng đã thấy chán ghét rồi . Vốn dĩ cô đang yên ổn trên chiếc giường ở nhà rồi nhưng giờ lại phải đi giao đồ , lại còn gặp trong quán bar thế này .

Trước đó , 7:30 tại khu chung cư cao cấp nằm trong nội thành thành phố thuộc tập đoàn công ty Lục Tam .

Đông Nhan đang ngồi trên sopha thưởng thức tô mì nóng hổi vừa mới nấu . Chỉ mới vừa nuốt trôi hết miếng đầu tiên đã nghe thấy tiếng chuông reo của điện thoại . Cô nhíu mày , bắt máy :

"Alo , ai vậy?"

Một giọng nói chua ngoe vang lên khiến cô miếng cắn lưỡi chính mình đang nhai mì trong miệng :

"Cô là Đồng Nhan phải không , tôi đặt thiết kế chiếc váy ở cửa hàng của cô . Vừa lúc hôm nay có hẹn cô đến giao cho tôi được không ~~"

Cô vội đứng dậy đi tìm cuốn sổ đặt hàng của khách hàng tiệm cô ra xem .

" À vậy cô cho tôi xin tên cô với ạ "

" Là Tuyết Vân nga ~~"

Nghe tên cô chợt nhớ đến một người phụ nữ đến đây vào tuần trước. Cô tỉnh ngộ , phải rồi cái người phụ nữ với dáng đi lẹo vẹo , dẹo như muốn nằm vạ xuống sàn , còn cộng thêm thân hình với vòng một siêu khủng ngang ngửa một chín một mười với vòng ba của cô ta . Điều đáng nói hơn ở đây là cái giọng nói khiến đàn ông có thể gục ngã nhanh chóng khi nghe thì không còn nghi ngờ không ai khác ngoài cô khách hàng đó nữa .



Cô nuốt nước bọt , trả lời :

" Vâng tôi nhớ ra rồi , đồ của cô đã hoàn thành , ngày mai chúng tôi sẽ đưa đến địa chỉ cô đặt "

" Không được a ~ Cô có thể giao đến bây giờ không , giờ tôi rất cần chúng "

"Xin lỗi nhưng bây giờ đã quá giờ làm việc của chúng tôi rồi . Nhân viên giao hàng đã về từ lâu , chúng tôi không thể đưa đến ngay bây giờ được "

"Chẳng phải còn cô đó sao , cô có thể đem đến cho tôi "

Cô gái đó sợ tôi từ chối liền cắt ngang lời tôi định từ chối : " Xin cô giúp giùm tôi , hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau một tuần của tôi với bạn trai . Giờ anh ấy đang ở bên cạnh tôi , tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nên rất cần bộ đồ ấy , tôi sẽ trẻ thêm tiền cho cô "

Cô chấn động , không hiểu bây giờ con người yêu nhau bằng nghịch lí gì lại còn có kỉ niệm một tuần yêu nhau . Không biết giới nhà giàu tiền nhiều tiêu không hết sao mà phải đi phung phí vào những chuyện vô bổ này . Mà thôi , cô hi sinh chút mình vì lợi ích cũng được , có thêm chút tiền cũng chẳng mất mát gì . Cô miễn cưỡng đồng ý giao :

" Cô có thể cho tôi địa chỉ được không , tôi đưa đồ tới đó"

"Vậy được a~~Cô đem đến quán bar Rebellion giúp tôi nha "

Cô há hốc mồm , hỏi lại : " Xin lỗi , tôi tưởng nhà hàng nào chứ sao lại đến quán bar "

"Chúng tôi đang ở đây , phiền cô giao đến , tôi sẽ nói với bảo vệ cho cô vào , chỉ cần đem đồ đến đây thôi "

"Nhưng ..." Còn chưa nói xong đã bị cúp máy . Cô ngơ ngác nhìn tô mì đã nguội từ lúc nào của mình , miệng thì á khẩu không muốn nhấc chân đi đưa đồ.

Cuối cùng cô vẫn phải loay hoay kiếm chiếc áo khoác giày mùa đông che đi bộ váy ngủ ngắn bên trong của mình đến cửa hàng lấy đồ đi giao .