Chương 2: Giao Đồ

Đến trước quán bar , Đồng Nhan thở dài , cầm trên tay là bộ váy thiết kế của cô gái đó , xong cũng quyết định theo bảo vệ đi vào .

Chỉ vừa vào đến cửa , cô liền nhăn mặt . Tiếng nhạc khá ồn ào như muốn nứt vỡ cả đầu . Mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau tạo ra một hỗn hợp hương ngửi thấy sẽ cảm giác buồn nôn ngay lập tức .

Cô cố chịu đựng đi qua đám người đang điên loạn nhảy cào cào xung quanh để tìm đến chiếc bàn cậu thanh niên bartender đang pha chế hỏi thăm . Mỗi bước đi của cô cực kì tồi tệ vì có quá nhiều người chú ý đến . Cũng đúng thôi , người ta nhìn đều có lí do cả . Nghĩ thôi cũng biết là cô đi vội vàng mà chỉ khoác chiếc áo khoác dài mùa đông vào quán . Chắc họ nghĩ cô đang có vấn đề tâm lí nên mới mặc loại trang phục này vào quán bar thế này .

Dù cực kì khó chịu bởi ánh mắt nhiều người nhưng cô vẫn phải nhanh chóng đi tìm phòng rồi giao đồ chuồn lẹ , tránh gặp rắc rối . Cô đi qua hết đám người trong sàn nhảy đến trước mặt nhân viên pha chế hỏi thăm .

Cậu nhân viên thấy cô liền niềm nở , hỏi :" Quý khách cần gì ạ ?"

"Tôi muốn hỏi phòng này ở đâu thế ?"

"Dạ vâng , đây là phòng khách ViP ạ , quý khách chỉ cần đi thẳng vào trong sẽ có số phòng trước cửa ạ "

"À , cảm ơn cậu "

"Vâng ạ "

Cô đi theo chỉ dẫn của cậu nhân viên ấy liền nhanh chóng thấy số phòng cô đang tìm . Thấy vệ sĩ đứng ngoài cửa cô bắt đầu thấy run người . Cô suy nghĩ không lẽ khách hàng cô giao đồ yêu xã hội đen ??. Nhìn nét mặt hằm hằm mấy gã đó đủ làm cô ớn lạnh rồi .

Một trong tên vệ sĩ đó hỏi cô : " Tiểu thư Tuyết Vân bảo cô đến giao đồ phải không "

Cô thành thật gật đầu trả lời :" Đúng vậy "

"Cô vào trong đi "

Bước vào trong cô cảm nhận thấy căn phòng này cực kì rộng và chói mắt bởi thứ trang trí ở đây , nhìn vào cũng biết chẳng phải hàng rẻ gì . Bỏ qua suy nghĩ trong đầu , cô thấy một người đàn ông khá mập mạp to con và lùn hơn người phụ nữ nửa cái đầu đang ập cả khuôn mặt vào vòng một siêu khủng của người phụ nữ kế bên , chính là vị khách hàng ỏng ẹo đòi cô giao đồ .



Cô cảm thấy chán ghét cho con mắt của mình , ước gì bây giờ cô ở nhà luôn thì tốt biết mấy . Cuối cùng cô chịu hết nỗi dáng vẻ dâʍ đãиɠ của hai người họ , cô ho khẽ một tiếng . Người phụ nữ nghe thấy liền cảm thấy khó chịu nhìn sang . Cô ta giật mình , sau đó liền niềm nở tươi cười :

" Oa ! Cô đến rồi sao , anh Trương mau mau buông em ra , để em thay đồ này thử xem có đẹp không ?"

Người đàn ông đó thỏa mãn liền buông ra đánh mắt nhìn về phía cô . Cô chợt ớn lạnh , đây không phải lão già đáng tuổi ba cô ta sao lại gọi ngọt ngào thế chứ . Không hổ danh lời đồn , giờ tận mắt thấy mới tin thật , cô gái đó mà lại đi đeo bám đại gia .

Cô gái đó nhanh chóng lấy chiếc váy ra xem , liền cười tươi khen cô :

" Không hổ danh nhà thiết kế tài năng hàng đầu . Bộ đồ này tôi yêu chết đi được"

Cô gượng cười lên tiếng , giả dối nói :

"Những gì cô yêu cầu chúng tôi đã thiết kế đúng với miêu tả của cô . Phần ngực xẻ sâu tới rốn , eo và đùi đều để lộ và đặt biệt phần lưng phải trống "

Giờ cô mới nhận ra mục đích may bộ đồ này của cô ta . Chắc lấy lòng mấy đại gia như này phải tốn sức lắm . Thiết kế bộ đồ này cô không muốn làm nhất . Mọi thứ cô ta đều cho hở vì thế bộ đồ nhìn trở nên rất thô tục . Cô chửi thầm trong lòng " Sao không mặc luôn bikini cho rồi , cần gì phải hành hạ người thiết kế như cô đây ".

Cô ta hài lòng sau đó đánh về phía ông già bụng phệ ấy , giọng đầy dụ dỗ nói :

" Anh yêu , em đi thay cho anh ngắm nha "

Người đàn ông đó gật đầu nhưng không quay đầu nhìn cô ta mà lại nhìn về phía cô .

Cô nổi da gà nhìn hai người đó tình tứ với nhau , nhìn hình ảnh của hai người đó hiện giờ cực kì không hợp với những câu nói này .

Cô ta đánh mông liền đem bộ đồ vào phòng nghỉ thay ra , để cô và lão đàn ông với ánh mắt nhìn cô như muốn nuốt cô vào trong ấy ở ngoài .