Chương 2: Gϊếŧ người để cứu người

Vương Dao Tĩnh thấy hắn đi vào liền thở phào nhẹ nhõm. Sự nguy hiểm đã đi qiua nhưng trong lòng cô rất rối bời.

Đầu cô lúc này xuất hiện toàn là những hình ảnh máu me lúc nãy. Những khúc tay chân bị chặt ra vứt xuống nền đất. Máu chảy từ trên bàn xuống bắn tung toé.

Cảnh tượng máu me này cô đã nhìn rất nhiều lần trong phòng mổ. Nhưng việc này lại là khác.

Người đàn ông có bàn tay vàng cứu rất rất nhiều người, lo lắng chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân của mình.

Giờ đây cô mới biết hắn là sát nhân gϊếŧ người. Là gϊếŧ người có sự chuẩn bị chu đáo.

-Anh ấy liệu có gϊếŧ mình không?-

Nằm trên giường mà cô không ngừng suy nghĩ. Quay đi quay lại cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

[...]

Sáng hôm sau...

Vương Dao Tĩnh tỉnh dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Chợt cô nhìn thấy Từ Hạo Nhiên đang chống tay vào mặt nhìn cô.

“Buổi sáng tốt lành, em yêu!”

Hắn nhìn cô vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ về hắn của ngày hôm qua.

Nếu như trước đây thì cô sẽ ôm hôn hắn nhưng bây giờ thì khác.

“Chào buổi sáng, anh yêu!”

Cô cố nở một nụ cười ngượng rồi nhắm mắt lại ngái ngủ, cô không thể nào cho hắn biết là cô đã chứng kiến mọi việc cùa ngày hôm qua được. Cô phải giả vờ coi như mọi truyện đều bình thường.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào căng mong của Dao Tĩnh. Cảm nhận điều đó cô liền quay đi.

“Em buồn ngủ lắm!” Cô nhắm mắt nói với hắn để tránh nụ hôn kia.

Hạo Nhiên ngồi thằng dậy cười cô vợ nhỏ.

“Nào, dậy đi! Em sẽ muộn làm đấy!”

Nghe vậy cô liền ngồi thẳng dậy đeo dép chạy vào trong nhà vệ sinh. Tim đập thình thịnh sợ hãi.

“Xong xuống ăn sáng nhé! Anh đợi!”

Thật sự Hạo Nhiên có một vỏ bọc rất tốt. Nếu không có sự việc sảy ra vào hôm qua thì cô không tài nào biết được. Cô sẽ vẫn tin rằng mình may mắn khi có một ông chồng tốt, thương yêu vợ.

Tất cả là do cô đã nhầm không cái gì là không có mặt trái của nó cả. Chả có gì là tốt toàn diện.

Cô ngâm mình trong nước mà không ngừng suy nghĩ, cô nên làm gì? Báo cảnh sát hay giữ im lặng rồi rời xa hắn?

“Nhanh lên em ơi! Sắp muộn rồi!”

Nghe Hạo Nhiên gọi mà cô giật mình. Cô ngồi đây cũng quá lâu mà quên mất mình phải đi làm.

Đứng dậy vội vàng thay quần áo, cầm chiếc điện thoại chạy vù xuống nhà. Cô thấy Hạo Nhiên chờ mình sẵn ở cửa, anh đã chuẩn bị túi sách cho cô cầm đi làm.

“Bye anh.”

Dao Tĩnh cầm lấy túi sách rồi chạy ra ngoài xe. Mở cửa rồi phóng đi như bay không thì lại muộn làm.

“Đồ ngốc!”

Từ Hạo Nhiên nhìn cô trìu mến, miệng không ngừng cười. Không hiểu sao lại yêu đồ ngốc này nhiều đến thế.

Hôm nay hắn được nghỉ không cần phải đi làm, nên mọi việc nhà sẽ do hắn phụ trách. Từ quét nhà, lau nhà, giặt quần áo rồi phơi,...

Người đàn ông bao người mơ ước, bao người muốn có được. Cuối cùng chỉ là một vỏ bọc ngoài.

Xong xuôi hắn lại mặc quần áo phẫu thuật tiếp tục công việc còn dang dở ở trong nhà kho.

Mọi thứ được Hạo Nhiên chuẩn bị chu đáo từ đeo găng tay đến băng khẩu, cả quần áo nữa.

Hôm nay, hắn sẽ chuyển sang phẫu thuật tim. Không, là thực hành trên mạng sống của người.

“Cạnh.”

Hắn mở cửa nhà kho trực tiếp đi vào. Mặt hắn lạnh băng bước vào bàn mổ. Cầm con giao trên khay rạnh một vết ở quả tim.

Cắt cắt, rạnh rạnh xong rồi lại khâu lại. Đó là lí do hắn chọn làm bác sĩ. Không hề ghê tay, cũng không hề sợ máu.

Rồi hắn lại quay ra cầm lấy bàn tay ở dứoi đất, chặt một ngón tay lìa ra. Lại cầm ngón tay đó nối lại, rất thuần thục.

Cả cơ thể người hắn không bỏ phí chỗ nào, tất cả hắn đều sử dụng cho thực hành phẫu thuật.

Gϊếŧ người để cứu người, thật nực cười.