Chương 1: Phát hiện

“Ưʍ...ưʍ...”

Vương Dao Tĩnh mơ màng tỉnh giấc, cô sờ tay sang bên cạnh. Không thấy Từ Hạo Nhiên đâu, chỉ thấy hơi ấm còn sót lại trên ga giường.

“Hạo Nhiên, anh đâu rồi?”

Dao Tĩnh đưa tay lên dụi dụi hai mắt, nhìn sang bên cạch qua ánh đèn ngủ mập mờ. Không thấy anh đâu.

Cô đưa mắt vào trong phòng vệ sinh những cũng không thấy bóng dáng anh, bóng đèn cũng không được bật sáng.

Dao Tĩnh ngồi dậy, bước chân xuống sàn rồi đi ra ngoài. Cô đi tìm anh tiện cũng xuống phòng bếp uống nước.

“Cạch.”

Cô mở tủ lạnh lấy bình nước rồi chót ra cốc uống.

“Anh ấy đi đâu nhỉ?”

Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy có ánh điện sáng lên từ sau vườn nhà. Nghĩ Hạo Nhiên ở đó nên cô cũng đi ra.

“Làm gì ở đây giờ này chứ?”

Dao Tĩnh kéo cửa kính ra, bước ra sau vườn. Ánh điện kia phát ra từ trong nhà kho. Khiến cho cô tò mò mà đi lại gần hơn.

“Phập... phập... phập... “

Vương Dao Tĩnh đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong, cô sững người nhìn cảnh tượng hiện lên trước mắt mình. Chồng cô đang trong bộ đồ phẫu thuật của bác sĩ... chặt xác người.

Xong xuôi Hạo Nhiên quay ra cầm một con dao mổ bụng cái thi thể vừa chặt chân. Máu chảy từ bụng xuống bàn mổ rồi xuống nền đất.

Nhìn kĩ thì trên nền đất kia được dải bằng một tấm nilon lớn, máu và từng khúc chân tay vừa được chặt đều bị vứt vung vãi trên đó.

Tiếp tục hắn móc quả tim ra cắt lìa ra bỏ vào trong khay. Một cảnh tượng kinh hoàng, đáng sợ vô cùng.

Dao Tĩnh nhìn hết mọi việc hắn làm sợ hãi mà bịt chặt miệng mình vào, cô sợ mình phát ra tiếng động. Thì người nằm đó, có lẽ sẽ là cô.

Nếu không nhìn thấy bằng mắt mình thì cô không tài nào tưởng tượng nổi chồng mình là sát nhân. Cô cũng nhìn thấy chồng mình tay dính máu nhưng mà là cứu người. Hoá ra tất cả chỉ là đội lốt ư?

“Hạo Nhiên là sát nhân sao?”

Càng nghĩ cô càng buồn hơn, nước mắt cứ thế trào ra ngoài không tài nào kìm nổi. Đôi chân đứng không vững mà loạng choạng va phải bình hoa bên cạch.

“Cạch... choang... “

Chết cô rồi, sao cô lại ngốc thế chứ lị! Hắn mà biết cô nhìn thấy cảnh tượng này thì cô xong đời.

“Ai?”

Vương Dao Tĩnh khỗng nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy ngay vào trong nhà kéo đóng cửa kính như ban đầu. Về phòng ngủ coi như không có gì. Nhưng vẫn ngó đầu qua cửa sổ xem tình hình dưới nhà kho.

Còn Từ Hại Nhiên hắn nghe thấy tiếng động liền bỏ con dao trên tay xuống đi ra ngoài phía cửa nhà kho.

Hắn cầm lấy cây gậy bóng chày từ từ ra ngoài. Hắn lùng sục quanh nhà kho nhưng không có một dấu hiệu khả nghi.

Bỗng hắn ngước cổ lên nhìn cửa sổ phòng ngủ khiến cho ai đó giật mình, lùi người vào bên trong không dám nhìn nữa. Lúc ấy tim cô như văng ra ngoài.

Ánh mắt của hắn như một tia sét đánh chết người. Mai là cô tránh kịp.

“Thịch... thịch... thình thịch... “ Tim của cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Trán toát hết mồ hôi lạnh. Cũng may là cô nhanh chân không thì chết.

Thấy mọi chuyện bình thường thì hắn lại quay vào trong tiếp tục công việc mổ sẻ của mình.

“Chắc con mèo, cô ấy ngủ say mà!”

Hạo Nhiên lại cầm cái kéo cắt ruột, rồi lại cầm móc khâu lại vết đứt đó. Xong hắn lại quay sang rạch quả tim ra khâu lại mạch máu.

Tất cả hắn đều thưcj hành cho các cuộc phẫu thuật sau này.