Chương 25: Rốt cuộc cũng thoát khỏi con quỷ kia

Tôi cố nặn ra mấy giọt nước mắt, muốn lòi cả tròng mắt mà cọng lông mi cũng còn không rụng xuống nữa, cho nên bất đắc dĩ tôi chuyển qua lấy ngón tay chấm chấm ít nước bọt mà bôi lên viền mắt. Cái kiểu rưng rưng này chắc có thể đả động con quỷ này chứ ha. Chỉ cần thoát khỏi con quỷ này, sợ gì không thoát được ma quỷ của Kiều gia chứ. A ha ha. Vũ Đồng tôi quả là 1 thiên tài mà.

“Em thật sự chọn chồng của em mà không chọn tôi sao?”. Ánh mắt Sở Phàm ảm đạm xuống.

Mẹ nó chứ! Cái ánh mắt u oán kia làm tôi thấy đau lòng vậy. Đậu xanh mà, không được phép trúng mỹ nam kế. Tôi phải giữ vững lập trường của mình mới được!

“Đúng vậy! Người tôi yêu tha thiết chỉ có chồng tôi thôi! Tôi đã từng thề là cho dù sinh tử thế nào cũng không rời bỏ. Dù anh ấy có biến thành quỷ tôi cũng sẽ vĩnh viễn đi theo”. Tôi giả vờ lau nước mắt nói:

“Sở Phàm, anh là 1 nam quỷ tốt, anh nhất định là sẽ thành toàn cho tôi đúng không?”

“Được rồi! Tôi bị thâm tình của em làm cho cảm động rồi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không bắt ép làm khó người nữa”. Sở Phàm nhẹ giọng thở dài, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, mắt không chớp nhìn tôi chăm chú nói:

“Em hãy nhớ kỹ những gì em vừa nói, nếu để tôi biết em đang gạt tôi. Tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng bóp chết em đó”

Nghe vậy, tôi theo phản xạ giật mình rút tay lại che cổ của mình. Không tự chủ được mà nuốt mấy ngụm nước miếng:” Sao…sao lại thế. Tôi xưa nay không có gạt người nào đâu”.

Anh bóp đi. Anh bóp đi này. Tôi nói là xưa nay tôi không có gạt người nào, chứ không có nói là xưa nay không lừa gạt quỷ đâu nha! Hừ. Đấu với tôi hả.

“Vậy …tôi đi đây! Chúc em và chồng mình hạnh phúc, sớm sinh quý tử”. Sở Phàm âm u buồn bã bay ra khỏi ngoài cửa.

Ngay lúc tôi hưng phấn chuẩn bị hét lên sảng khoái, thì cái đầu của Sở Phàm đột nhiên thò vào từ cửa, lam tôi bị hù đến ngã nhào xuống đất.

“Anh…Anh còn có di ngôn gì sao?. Tôi vịn giường đứng lên, cố tỏ vẻ trấn định mà hỏi.

“Em còn chưa nói cho tôi biết chồng em tên là gì vậy? Tôi cũng không thể thua trên tay 1 tên vô danh tiểu tốt được chứ!”. Sở Phàm chăm chú nhìn tôi.

“Tên hả! Tên! Đậu xanh mà.Tôi có thể nói là đến giờ tôi cũng chưa biết tên của tên chồng ma kia là gì được không? Cái tên Sở Phàm này, chết rồi mà sao đầu óc còn linh hoạt thế không biết. Nếu như tôi không nói được cái tên ra, vậy thì tất cả những chuyện lúc nãy tôi nói đều thành công cốc hết sao? Vậy thì Sở Phàm này có đi theo tôi mỗi ngày hay không?

“Tên thì cũng chỉ là cái để gọi thôi mà!”. Tôi liền giả vờ xấu hổ nói.

“Đừng có giỡn mặt với tôi. Nói mau”. Sở Phàm dứt khoác bay thẳng tới trước mặt tôi.

“Tôi …tôi bình thường đều gọi anh ấy là cục cưng yêu dấu mụn thịt nhỏ”. Tôi rụt đầu lại, nói đại lung tung 1 đống như vậy.

Nghe xong Sở Phàm nhíu mày càng chặt, hắn giơ tay sờ cằm nói:” Mụn thịt nhỏ sao?hử? Tôi thật thấy lo lắng cho chuyện tương lai tình cảm của em đó”.

“Rau xanh củ cải cũng còn có chỗ đáng yêu mà”. Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng, chọc chọc 2 đầu ngón tay.

“Ôi trời, thật là buồn nôn mà!Được em gọi buồn nôn như vậy cả ngày, không chết mới là lạ đó! Sau này gặp lại!. Sở Phàm nói xong thì biến mất trong không khí trong nháy mắt.

Đợi 1 lúc cho chắc chắn là Sở Phàm đã đi rồi, tôi mới xụi lơ trên giường. Vô kinh vô hiểm, lại qua được 1 ải nữa rồi!

Ôi! Vũ Đồng tôi trúng phải cái thứ máu huyết gì vậy chứ! Cứ toàn gặp phải mấy thứ tào lao gì đâu không! Ngày mai là hôn lễ rồi! Đại phú hào như Kiều gia thì hôn lễ chắc sẽ hoành tráng lắm đây! Hắc! Dù thế nào đi nữa, tôi tốt xấu gì cũng gia nhập vào hào môn rồi, coi như là phúc trong họa đi!

Bụng đói quá mà, hi vọng là tất cả mọi chuyện trước đây đều là 1 giấc mơ thôi, tỉnh lại tôi sẽ thoát khỏi khổ ải…