Chương 24: Nam quỷ à nam quỷ, anh đừng quấn lấy tôi nữa

“Bà nội, bà đâu rồi? Bà để cho cháu nói hết lời đã rồi đi chứ. Ít nhất thì bà cũng nói cho cháu biết chồng tương lai của cháu là người thế nào đã chứ. Hoặc là bà cho cháu đổi viên kim cương này lấy nhân dân tệ có được không?”. Tôi hô to với không khí, hô cả nửa ngày không có phản ứng gì cả.

Tốt rồi, số của tôi nó như vậy rồi. Cái việc kết hôn với người chết quá là hoang đường, nhưng mà rơi xuống 1 viên kim cương to như vậy cũng coi như là bồi thường hậu hĩnh rồi.

Tôi xoa xoa cái bụng đói kêu ùng ục, bắt đắc dĩ nằm lên giường trùm chăn che kín mình lại. Không cho tôi ăn cơm, thì tôi chỉ có thể đi ngủ. Cứ coi như giảm cân đi, bọn họ cũng không thể dọa được tôi!

Nghĩ tới đây tôi xoay người trở mình 1 cái, lại vừa vặn đối mặt với 1 khuôn mặt anh tuấn, sau đó thì theo tính phản xạ , tôi đấm 1 đấm qua đó, rồi cũng giơ chân đạp 1 cước cái người thình lình xuất hiện kia xuống giường.

“Anh vậy mà còn theo tôi tới đây nữa sao?”. Tôi nhảy xuống giường, ổn định nửa ngày mới đững vững được.

“Sao mà em thô lỗ như vậy hả?” Sở Phàm xoa xoa cái mặt, không vui nhìn tôi.

“Tôi hỏi anh vì sao lại đi theo tôi?”. Tôi hét lớn.

“Em là cô gái đầu tiên nhìn thấy tôi, tôi muốn chịu trách nhiệm mà! Mà tôi cũng đã đóng dấu lên người em rồi còn gì! Em chính là người của tôi. Tôi không đi theo em thì đi theo ai hả?”. Sở Phàm hờ hững ngồi lên cái ghế vừa nãy bà nội KIều đã ngồi, bắt chéo chân lên.

“Anh thấy không, ngày mai tôi phải kết hôn rồi, tôi vậy là thành phụ nữ có chồng rồi. Anh không thể dây dưa với tôi nữa”. Có kiều gia nhà giàu làm chỗ dựa, có viên kim cương lớn nhét túi, tôi trở nên mạnh miệng hơn.

“Thái độ đối với tôi nên tốt 1 chút đi, tôi là 1 con quỷ đó”. Sở Phàm nhíu mày nhìn tôi.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi mà, lúc nãy tôi hơi kích động quá”. Nghe thấy Sở Phàm giở giọng uy hϊếp, tôi vội vàng chạy tới sau lưng anh ta đấm bóp vai cho anh ta:” Lực như vậy có được hay không hả?”

“Ừ, cũng được”. Sở Phàm híp mắt lại, bộ dáng như đang hưởng thụ.

Cũng được cái con em nhà anh, nếu anh không phải là quỷ thì bà cô đây sẽ xé xác anh ra,rồi thăt vào cổ anh, siết cho anh chết luôn.

“Anh nhìn xem, tôi đã phục vụ anh chu đáo rồi, có thể thương lượng với anh 1 chút không hả?”. Tôi nịnh nọt cười hề hề, đoán chừng biểu hiện bây giờ của tôi chỉ thiếu ngoắc cái đuôi lè lưỡi nữa là liền thành con chó xù rồi.

“Nói đi”. Sở Phàm trầm trầm nói.

“Anh nhìn đi, ngày mai tôi sẽ phải kết hôn rồi, anh có thể hay không đừng dây dưa tôi nữa?”

Lời này vừa nói ra xong, cái cổ của Sở Phàm vậy mà trực tiếp quay tuốt ra sau 180 độ , nhìn thẳng vào tôi, làm tôi rùng mình, lại mắc đi toilet.

“Em muốn vứt bỏ tôi?”. Giọng Sở Phàm trở nên hung ác hỏi.

“Nếu vậy là trăng hoa lẳиɠ ɭơ đó! Người phụ nữ có tính trăng hoa lẳиɠ ɭơ như vậy anh còn muốn sao? Không thể rồi”.

Tôi hoảng sợ nhìn cái cổ của Sở Phàm, cảm giác thật buồn bực mà, sao mà xoay muốn thành 360 độ luôn rồi mà trên da lại không hề có 1 nếp gấp nào vậy chứ.

“Không sao cả, Dù sao thì em cũng không có yêu tên đó. Chỉ có chân ái với mình tôi thôi thì không bị gọi là lẳиɠ ɭơ đâu”. Sở Phàm híp mắt thành 1 đường ngang nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười.

“À không, không đâu. Tôi…Tôi và chồng tôi đã có tình cảm trước khi anh ấy chết rồi”. Nói tới chỗ này tôi thử nhìn về phía Sở Phàm, thấy vẻ mặt hắn không tin, tôi quyết định phát huy khả năng diễn xuất của mình ra.” Khi anh ấy còn sống, chúng tôi tình cảm anh anh em em thắm thiết lắm. Không ngờ là một vụ tai nạn xe đã chia cách chúng tôi vĩnh viễn. Nhưng mà cho dù âm dương cách biệt, cũng không ngăn được tình cảm thắm thiết của tôi đối với anh ấy đâu. Loại tình cảm như vậy, anh có trải qua bao giờ chưa? Cho dù anh có đạt được con người tôi đi nữa, cũng không chiếm được trái tim tôi, tôi như vậy thì anh còn muốn tới đây làm gì nữa chứ”.