Chương 15: Nhịn ăn nhịn mặc đem quyên góp 30 vạn

Sủi cảo đã gói xong, đại công cáo thành. Bà bà chủ nhà mang sủi cảo đã làm xong vào bếp, còn tôi thì lau dọn cái bàn cho sạch sẽ rồi ra vòi nước ngoài sân rửa tay.

Bột trắng dính đầy trên tay mình làm tôi thấy khá chán ghét, nhìn nước tẩy rửa bột trên tay đi từng chút mới thoải mái hơn. Căn bản là khu nhà trọ này vốn có không ít người trọ, nhưng mà sao hôm nay lại yên tĩnh vậy ta?Không nghe thấy tiếng vợ chồng lão Vương cãi nhau nữa, cũng không thấy tiểu Hồng ra phơi mấy cái đồ nội y xanh xanh đỏ đỏ trên lầu nữa, thậm chí cũng không thấy thằng nhóc con quả phụ Trương cởi truồng tiểu xuống dưới như mọi khi.

Hôm nay yên tĩnh dị thường quá, yên tĩnh đến không hợp thói thường luôn.

Đang lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có cái gì mềm nhũn rớt vào chân tôi, dọa tôi nhảy dựng lên. Chạy ra thật xa tôi mới dám cúi đầu nhìn lại, thì ra là 1 con thỏ trắng nhỏ nhỏ đang ngồi xổm ngay chỗ cống thoát nước dưới bồn rửa tay, nó đang mở to đôi mắt đỏ rực không di chuyển nhìn tôi chằm chằm. Con thỏ kia co lại thành 1 cục, đại khái chỉ to bằng bàn tay thôi, xa xa nhìn cứ như 1 cục lông trắng mượt hay cục thịt viên vậy.

Tất cả con gái hầu như đều không có chút sức đề kháng nào với mấy cái thể loại dễ thương như vậy, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ngay lúc tôi đang tình mẹ đại phát định ôm lấy con thỏ kia lên, thì bà bà chủ nhà đột nhiên gọi tôi 1 tiếng. Tôi quay đầu lại trả lời 1 câu, lúc quay lại lần nữa thì con thỏ kia đã không thấy đâu nữa.

Tôi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây 1 phen vẫn không tìm thấy tung tích con thỏ đâu cả, thế nên tôi đành quay lại phòng của bà bà chủ nhà.

Lúc này bà bà chủ nhà cười tủm tỉm nhìn tôi, bà ngoắc ngoắc tôi bảo ngồi xuống, sau đó thì thò tay vào túi mình lấy ra 1 cái khăn tay được xếp chồng tầng tầng lớp lớp chỉnh tề ngay ngắn ra. Bà đặt lên bàn, rồi mở từng lớp khăn tay được xếp chồng ra, lộ ra 1 cái thẻ ngân hàng bên trong.

Nhìn bà bà chủ nhà đẩy cái thẻ ngân hàng đến trước mặt tôi, tôi thật có chút không hiểu được.

“Bà bà, bà đây là…”. Tôi nhìn mặt bà bà, đột nhiên cảm thấy dường như bà già đi không ít.

“Đây là tiền mấy năm nay bà bớt ăn bớt mặc tích góp được. Hết thảy là 30 vạn đó”. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà bà chủ nhà tràn đầy ý cười.

“Con giúp bà quyên góp cho viện dưỡng lão đi, cho mấy người già không con không cái mua thêm được chút quần áo mới hay gì gì đó”.

Ba mươi vạn ư? Bà bà chủ nhà bớt ăn bớt mặc nhiều năm như vậy dành dụm tích góp, lại không mang cho con cái mình mà lại hi vọng tôi giúp bà quyên góp từ thiện, mặc dù việc làm này rất vĩ đại nhưng mà tôi cảm thấy rối rắm trăm đường không có lời giải.

“Bà bà, con không hiểu, sao bà không cho con cái bà số tiền này?”. Tôi lắm miệng hỏi 1 câu như vậy.

Không hỏi còn tốt, hỏi rồi bà bà chủ nhật liền đen mặt lại ngay.

“Bọn chúng không biết hiếu thuận, ghét bỏ bà! Một đứa con trai, 1 đứa con gái coi bà như trái bóng mà đá qua đá lại! Mấy năm trước còn đòi bán khu nhà trọ ông bà để lại này lấy tiền nữa, bà không đồng ý, bọn chúng liền đoạn tuyệt tới lui với bà!.

Nghe được những lời này của bà bà chủ nhà, tôi thổn thức không thôi. Chẳng trách mấy năm nay tôi vào đây ở mà chưa từng thấy con cái của bà đến thăm bà lần nào, ngay cả những ngày lễ tết cũng đều vắng bóng, thì ra là 1 đôi bất hiếu.

“Cho dù bà có chết cũng sẽ không đem tài sản cho bọn chúng đâu”. Bà bà chủ nhà đột nhiên trong mắt lộ hung quang. “Nhà ở thì cách đây mấy ngày bà đã hiến tặng cho quốc gia rồi! Chỉ còn lại số tiền này thôi!”. Nhìn biểu hiện của bà bà chủ nhà, tôi không tự chủ được phát run lên trong lòng, sau đó tôi vươn tay ra vỗ nhẹ lên lưng bà trấn an 1 chút.

“Bà bà, vậy sao bà không tự mang số tiền này đi quyên tặng đi vậy?”. Nói thật thì tôi cũng chưa từng cầm qua số tiền lớn như vậy bào giờ nên giữ trong tay tôi cũng có chút bất an.

“Bà không phải không muốn mà là không kịp thôi”. Bà bà chủ nhà đột nhiên cưởi tủm tỉm rồi cầm lấy tay tôi, bàn tay bà lạnh như băng chạm vào tay tôi, tôi như có phản xạ tự nhiên rút tay trở về…