Chương 14: Bà bà làm sủi cảo

Tranh thủ thời gian tôi chạy ra khỏi căn phòng hôi thối đó, tôi tranh thủ hít lấy hít để từng ngụm không khí thoáng đãng, sau đó thì bà bà chủ nhà đi ra, thuận tay đóng cửa phòng tôi lại.

“Qua đây làm sủi cảo với bà đi”. Bà chủ nhà nắm tay tôi, nắm thật chặt, ngón tay giữa khô gầy có đeo 1 chiếc nhẫn vàng có viên ngọc trên nhẫn biến đổi hình cấn mạnh làm tay của tôi vô cùng đau nhức.

Tới trong nhà bà bà chủ nhà, ập vào mặt tôi là 1 trận khói mù lượn lờ, vốn cho là bà bà đang bật bếp nấu nước gì, nhưng lại nghe thấy trong sương khói có mùi đàn hương nông đậm. Nhưng mà cho dù mùi thơm nức mũi, thì mùi thối lại mạnh hơn, chờ ăn sủi cảo xong nhất định phải đi kiểm tra kĩ lưỡng 1 phen mới được, nếu không sẽ bị hun thối chết! Mấy ngày nữa là phải kết hôn cùng cháu trai của Kiều tiên sinh rồi, có khả năng chỉ là 1 nghi thức thôi, xong thì tôi sẽ trở về lại, nếu mà không thanh lí sạch sẽ căn phòng thì làm sao mà ở được.

Nhìn bà bà quét dọn đơn giản làm sạch sẽ căn phòng, tôi lại cảm thấy rất ấm áp, trải qua thời gian dài như vậy, chỉ có ở chổ này mới có thể tìm được 1 tia cảm giác ‘nhà’.

Bà bà đem ra 1 cái thau bột để lên bàn cho tôi nhồi, mình thì lấy ra 1 miếng thịt xám trắng đặt lên thớt gỗ, rồi dùng dao cắt nhỏ băm nhuyễn nó, tôi nhìn miếng thịt trắng trắng mà có chút buồn nôn, vậy mà lại cảm thấy như ngửi được 1 cái mùi thối thối quen quen trong thoáng chốc.

“Bà bà, thịt này của bà có phải bị hỏng rồi không? Làm sao lại có cái màu này ? Con cũng nói với bà rồi mà, hàng rẻ quá là hàng ôi mà, làm gì có hàng tốt được!”. Tôi cho thêm chút nước vào bột mì rồi nhồi nhồi nó 1 chút.

Bà bà chủ nhà luôn luôn tiết kiệm, mặc dù là dựa vào tiền cho thuê phòng thì cơm áo cũng không phải lo lắng, nhưng mà bà hay thích đi ra chợ lúc chợ thức ăn sắp đóng cửa để mua chút đồ ăn thừa lại với giá rẻ, thậm chí là đi hái mấy loại rau dại về nấu ăn, cho nên tôi từng nói với bà nhiều lần, bà cũng chỉ cười cười cho qua, bà nói năm đó không có cái ăn, ngay cả vỏ cây cũng từng gặm qua rồi, mấy cái này thì có tính là gì đâu.

“Yên tâm đi!Thịt này là của nhà! Tuyệt đối không có hư đâu!”. Bà bà ngước khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìnqua tôi nở nụ cười, rồi tiếp tực cúi đầu băm thịt.

Tâm trí tôi vẫn không yên, luôn cảm thấy miếng thịt kia hình như đã hỏng rồi. Nhân lúc bà bà vào bếp lấy gia vị, tôi lấy tay vê lên 1 miếng thịt băm để lên mũi, dùng sức mà ngửi ngửi, nhưng mà không phát hiện gì bất thường cả. Xem ra là sau khi gặp quỷ rồi thì mấy cái giác quan trên người tôi gần đây có vẻ không hoạt động tốt rồi, mà lại còn thêm bệnh đa nghi rất nặng nữa.

Tôi thả miếng thịt nhỏ vào lại trong tô, lấy khăn lau lau tay, rồi đem cục bột đã được nhồi đủ chia nhỏ ra, rồi ép lại.

Lúc này, bà bà cầm hỗn hợp gia vị rót hết vào nhân thịt, dùng sức mà bóp trộn lên. Kỳ thực thì để cho thịt làm nhân bánh được ngon hơn, người ta thường dùng tay mà bóp trộn. Nhưng mà sao tôi nhìn thấy thịt băm xám trắng xuất hiện qua khe ngón tay khô gầy của bà bà thì 1 vị chua từ cổ không tự chủ được mà trào lên khắp cổ họng tôi, mà tôi cố mà nuốt nó xuống.

Bà bà bóp trộn rất lâu, sau đó lấy ngón tay dính đầy thịt đó đưa lên miệng, nếm nếm mấy cái rồi hài lòng nhẹ gật đầu.

“Ừ, mặn nhạt vừa đủ rồi, nhóc con có muốn nếm thử hay không?”

Nhìn bà bà đưa bàn tay dính đầy thịt đên bên miệng tôi, tôi vội lắc đầu :” Không , không, không, bà bà , bà biết dạ dày con không tốt mà, nếm thịt sống sẽ bị tiêu chảy đó”.

“Mới bao lớn đâu mà cái gì cũng già mồm vậy!”. Bà bà quệt miệng lắc đầu, cầm lấy hết mớ da sủi cảo tôi làm đi.

Tốc độ của bà rất nhanh, lượng nhân bánh và vỏ bánh nhìn qua cũng coi như vừa đủ. Lúc tôi gần như vừa làm xong miếng da bánh cuối cùng thì bà cũng vừa dùng thìa múc lấy miếng nhân cuối cùng trong thau….