Chương 42: Phiên ngoại 2

Xưa kia, người ta thường nói rằng: người trần và tiên nữ không thể nào đến với nhau. Nhưng câu nói đó, đã đi từ xa xưa. Bởi, một cặp tình nhân đã phá lệ, chứng minh cho mọi người biết rằng tình yêu bất chấp cả xuất thân…

Kim Thiên Phong là một chàng trai nhà nông.Trong lần cậu ta dạo chơi trên con suối nhỏ chảy dài đến sông. Nhỡ chạm mắt phải một cô gái, dung mạo mê người, nàng ấy đang đứng bên bờ suối, ngắm nhìn những bông hoa nhẹ đu đưa theo gió. Cậu núp sau cái cây lớn, mê mẩn dưới vẻ đẹp ấy, cậu đã say mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm thấy như có ai nhìn thấy mình, nàng ấy nhẹ quay lưng ra đằng sau, hóa ra là một chàng trai. Nàng ấy mỉm cười, gọi anh lại. Kim Thiên Phong rụt rè chạy lại, ngại ngùng vì bị phát hiện. Cô gái ấy mở lời:

“Ta đang tận hưởng cảnh nước trong, trời xanh, gió mát. Chàng lại núp sau cái cây kia, chàng muốn đứng đây tận hưởng thiên nhiên không?”

Kim Thiên Phong nghe thấy câu nói đó, vội mỉm cười rồi đứng bên cạnh cô. Anh muốn làm quen, muốn hiểu rõ về người con gái này.

“Ta là Kim Thiên Phong, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho ta cảm kích, quả nhiên là dung mạo đoan trang, hiền thục rạng ngời…”

“Cảm ơn chàng… Ta là Vũ Huyền.”

Hai người họ đứng bên con suối ấy, vừa trò chuyện, vừa hít thở không khí trong lành. Mấy mà trời đã khuya, nàng đứng dậy, rồi nhẹ nhàng nói với cậu ta:

“Ta vốn là tiên nữ, buộc phải bay về trời… Hẹn chàng một ngày không xa trên cây cầu này…”

Nói rồi nàng nhẹ bay lên không trung.

Ngày hôm sau, Kim Thiên Phong đợi nàng ở cây cầu, nàng ấy lại xuống trần gian, đứng trên cây cầu ấy, hai người lại nói chuyện. Sau những ngày tiếp xúc với nhau, họ thổ lộ tình cảm với đôi bên rồi yêu nhau. Ngọt ngào không được bao lâu, dân làng đồn thổi với nhau về chuyện tình của chàng nông dân và tiên nữ. Biết điều đó là nghiêm cấm, nhưng hai người họ vẫn đến với nhau. Trong một đêm trăng tròn, cậu gặp nàng, hai người đang trò chuyện vui vẻ, ôn lại những lần gặp nhau ấy thì dân làng chạy đến, cầm những vật dụng thô xơ, phản đối tình yêu của hai người. Vũ Huyền vì sợ hãi, vội bay lên trên trời, cậu cố gọi tên cô nhưng không thấy đáp lại một lời. Dân làng ngày càng vãn đi, cậu thở dài, nhìn những dòng nước trôi…

Hôm nào cũng thế, cậu đợi nàng ở cây cầu. Đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu, nhưng cậu vẫn kiên trì đợi. Cho đến một hôm trăng tròn, cô bay xuống trần gian, gọi tên cậu:

“Thiên Phong…”

“Vũ Huyền, cuối cùng nàng cũng đến, ta luôn đợi nàng vào mỗi tối ở trên cây cầu này… Đợi hoài không thấy nàng đâu, phải chăng nàng có chút chạnh lòng vào hôm đó…”



“Ta rất muốn gặp chàng, nhưng điều đó là không thể, chúng ta đã mắc một sai lầm…”

Nói rồi, nàng mở chiếc giỏ ra, đưa anh bát đậu đỏ. Người ta thường nói, nếu cặp tình nhân mà cùng nhau ăn bát đậu đỏ vào ngày thất tịnh, họ sẽ mãi hạnh phúc.

Hai người họ cùng nhau thưởng thức bát đậu đỏ bên con sông lần đầu gặp nhau. Trời đã khuya, nàng quay lưng chuẩn bị về trời, cậu cầm tay nàng:

“Ta không muốn đây là lần cuối gặp nhau. Liệu chúng ta có thể lén gặp nhau vào ngày này hàng năm?”

“Được, bây giờ ta phải về trời. Chỉ sợ Ngọc Hoàng phát hiện, e rằng không thể gặp nhau được nữa…”

Nàng lại bay đi, hình bóng ấy dần bé lại trên không trung rồi biến mất.

Theo lời hẹn, cứ hàng năm, cậu đợi nàng ở cây cầu này. Mỗi lần gặp nhau là lại kể về chuyện năm trước, tình này khó phai, một lòng một dạ yêu nhau.

Trong một lần gặp nhau, Vũ Huyền và Thiên Phong đang trò chuyện, Ngọc Hoàng phát hiện được chuyện tình của họ, nghiêm cấm hai người gặp nhau. Nàng bị nhốt trên trời, không thể xuống gặp cậu, vì nhớ thương mà khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi đã tạo thành cơn mưa xuống trần gian. Ngọc Hoàng cứ nhìn thấy hình ảnh của nàng, lại thương xót, lới lỏng luật lệ, cho họ gặp nhau một lần trong năm…

Nàng vội bay xuống trần gian, hóa ra, bao năm nay cậu vẫn đợi nàng, ánh mắt cậu nhìn xuống dòng nước trong với những bông hoa nổi lên trên mặt nước.

“Thiên Phong…” – Nàng gọi tên cậu.

“Vũ Huyền, sao nàng có thể xuống đây?”

Cậu thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy nàng, cậu vui đến nỗi chạy đến ôm chầm vào nàng.

“Ta dùng ‘Khổ nhục kế’ đó!” – Nàng vừa cười vừa nói.



“Khổ nhục kế?”

“Đúng vậy. Ngày nào ta cũng ở trong phòng, lủi tủi khóc một mình, không ăn, không uống. Ngọc Hoàng thương ta mới cho ta xuống đấy gặp chàng.” – Nàng kể lể.

Rồi họ lại đứng trên con cầu đó, ôn lại truyện cũ.

“Lần đầu tiên ta gặp chàng, đã biết chàng cố ý nhìn lén ta…”

“Ha ha, vậy là bị lộ rồi…” – Thiên Phong gãi đầu, ngại ngùng bẽn lẽn.

“Núp sau bóng cây như vậy, không phải nhìn lén thì là gì? Đúng là…” – Nàng nói.

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng xinh đẹp như trăng sáng… Vũ Huyền, chúng ta thành thân đi?”

Thiên Phong cầm tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, thổ lộ tình cảm.

“Chàng cũng biết mà, chúng ta khác nhau. Chuyện yêu đương đã phá luật lệ chưa nói đến thành thân. Mà nếu thành thân, ta sống được hàng trăm năm, chàng là người trần sao có thể bên cạnh ta… Có khi ta lại lấy thêm một người chồng nữa cũng nên.” – Nàng vừa nói vừa cười.

“Cái gì cơ? Một mình ta chưa đủ hay sao mà muốn tìm thêm người bầu bạn?”

Cậu nghe thấy câu nói ấy, quả nhiên là ghen.

“Ha ha… Ta đùa vậy thôi. Đợi ta nghĩ thêm cách để thuyết phục Ngọc Hoàng, kiểu gì chúng ta cũng phải thành thân.” – Nàng thấy vậy liền cười khúc khích.

Chỉ sau vài năm, họ nhanh chóng được Ngọc Hoàng cho thành thân với nhau…