Chương 41: Ký ức?

Mùa xuân thì quả nhiên là một mùa đẹp nhất trong năm, bởi mọi thứ đều được nhuộm một màu sắc tươi sáng khiến con người thấy thích thú. Hôm nay thì ngoại lệ, một bầu trời u ám; sự mệt mỏi của con người trong thành phố, lặng thinh mấy góc cây, một cảnh quang thật khó nói. Một cảnh quang làm cho mọi người mệt mỏi.

Mọi hôm, cô sẽ được đánh một giấc ngon lành từ tối đến sáng. Vậy mà hôm qua, cô thức cả đêm, nếu có ngủ thì cũng gọi là chớp mắt mấy phút rồi giật mình. Có vẻ cô đã lo lắng quá nhiều thứ…

Thức dậy từ rất sớm, một bộ đồ thật giản dị với tông màu trắng đen trong ngày u ám. Nấu bữa sáng rồi ngồi ăn một mình, cũng như mọi khi, ngâm nga kịch bản cho bộ phim trong mùa hè sắp tới. Rồi rời khỏi nhà để đến Kim Thị như lời hôm qua mà cô nói.

Cái không khí nghẹt thở làm cô phải thở hắt một cái. Đứng trước cái tập đoàn ‘khổng lồ’ mà cô muốn rời khỏi ngay bởi cái áp lực của nó. Đi vào thang máy, rồi lên tầng. Gõ cửa phòng làm việc của anh, thường nhật là anh sẽ mở cửa mà hôm nay lại là Thẩm Thuần. Lăng Thẩm Thuần lên tiếng chào mừng như bắt được vàng, và cô cười gượng. Khi đi vào là anh đang đứng ngay cạnh bàn làm việc, có vẻ anh và Thẩm Thuần vừa nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Xung quanh đó còn đầy đủ cả Phong Từ Mẫn, Điền Cẩm Nam và Viên Tư Hạ. Khỏi lòng vòng, cô vào luôn chủ đề chính:

“Tôi mời mọi người đến đây là để vạch trần người đã ủn tôi xuống dưới biển 3 năm trước!”

“Cậu nói cái gì? Không phải Tư Hạ là người đã hại cậu sao? Phong ca, vậy là sao?” – Thẩm Thuần như giật mình, phản ứng một cách nhanh chóng.

Anh đúng im đó, lặng im nghe. Cô ho nhẹ rồi điềm tĩnh nối tiếp vấn đề:

“Tiểu Thuần, cậu bình tĩnh tất cả sẽ được chứng minh!”

Cô đi ra đằng sau, mở máy chiếc lên, cắm một chiếc USB vào laptop rồi chiếu lên màn hình. Ai ai cũng căng thẳng, Điền Cẩm Nam nhướn mày:

“Đây là…”



“Camera chính thức 3 năm trước.” – Cô cắt lời.

Anh nhìn cô một ánh mắt khó hiểu. Có nhiều điều anh muốn hỏi cô nhưng chưa có thời gian, cũng như khoảnh cách hai người vẫn không chạm tới nhau.

Tập trung nhìn vào camera 3 năm trước, Phong Từ Mẫn lấy camera bị thay thế ra so sánh, một sự khác biệt đến khó tin. Đến cái khung hình thứ 43 thì đã rõ, chính Lăng Thẩm Thuần là người điều khiển cái vụ án đó. Không thể tin vào mắt mình, mọi người cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thuần, ai cũng trợn tròn mắt. Anh cứng đơ người, không phải vì sợ, mà cũng không phải vì bất ngờ; mà là căm ghét Thẩm Thuần, anh chẳng thể làm gì với một cô gái, chẳng thể làm gì mà lại để cho cô ta vào tập đoàn mình để hợp tác. Chính ra anh nên cứu cô, chứ không phải để cô tự cứu bản thân như vậy. ‘Tôi thật đáng chết, tôi chẳng thể làm gì được cho em, tôi không thể an ủi con tim em… Tôi xin lỗi…’ anh ngẫm nghĩ, tay nắm chặt lại. Thẩm Thuần nhìn mọi người, bối rối phủ định, cô ta quay sang Kim Thiên Phong rồi cầm tay anh, nhìn anh như cầu xin:

“Phong ca… Anh phải làm rõ chuyện này, chắc chắn có người đã hại em, chính Tư Hạ là người hại…”

‘Bốp!’ Một cái tát trời giáng cho Thẩm Thuần ngay lúc cô quay ra Tư Hạ rồi chỉ trỏ. Tư Hạ kéo tay Thẩm Thuần, mắt nhìn như tia sét, Viên Tư Hạ nghiến chặt răng, giơ tay tát một cái nữa cho Thẩm Thuần tỉnh ngộ:

“Chứng cứ rành rành đó, cô muốn hại bạn tôi?”

“Hạ Hạ, em bình tĩnh…” – Điền Cẩm Nam bước một bước.

“Anh đi ra, em phải xử con tiện nhân này!” – Tư Hạ gằn giọng. Cũng phải thôi, Vũ Huyền là người bạn thân nhất của cô mà. Cô rất trân trọng Vũ Huyền.

“Hạ Hạ à… Chuyện này ra tòa hẵng tính. Để rõ chuyện hơn thì cậu có thể hạ hỏa để tiếp tục chứ?” – Cô lên tiếng ngăn can khi thấy Tư Hạ quá căng thẳng.

“May cho cô!” – Tư Hạ vung tay ủn Thẩm Thuần ngã xuống đất.

Cô vẫn phải tiếp tục công việc thôi, lôi một máy ghi âm nho nhỏ ra, nó thu lại cái cuộc điện thoại của Mẫn Kỳ Kỳ và Lăng Thẩm Thuần. Lần này thì Thẩm Thuần không thể nào chối cãi được nữa rồi, rõ rành rành như thế, bây giờ chỉ cần xác định giọng nói là không thể nào biện minh được. Anh lặng thinh từ nãy đến giờ, nghe thấy hai chữ ‘Kỳ Kỳ’ liền nhau mày thắc mắc:



“Kỳ Kỳ? Là người bạn từ Ý của Vũ Huyền? Sao lại…”

“Em đã gọi Kỳ Kỳ đến, cậu ấy đứng ngoài cửa rồi.” – Cô nói.

Một nhân viên mở cửa cho Mẫn Kỳ Kỳ, cậu đi vào một cách rụt rè. Cậu sẽ chấp nhận việc này, mọi thứ đã rõ rồi. Cậu quay sang nhìn Thẩm Thuần, miệng cười xin lỗi, Lăng Thẩm Thuần run run nói với cậu:

“Mẫn…Kỳ Kỳ, sao…sao cậu lại ở đây?”

Anh nhìn Mẫn Kỳ Kỳ với ánh mắt sắc bén, hai tay nắm chặt lại. Cô từ xa chạy đến, nắm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt lấy bàn tay to lớn; như cảm nhận được hơi ấm từ cô, anh thả lỏng tay lại, sát khí xung quanh anh cũng đã vơi dần.

“Tôi, chấp nhận chuyện này. Kí ức không thể khóa nổi…” – Mẫn Kỳ Kỳ nói.

“Kí ức?” – Cẩm Nam và Tư Hạ đồng thanh thắc mắc.

“Tất cả là như nào? Sao ai cũng biết mà tôi, tôi là bạn thân của Tiểu Huyền, không hề biết… Kim Thiên Phong, anh mau giải thích cho tôi, mau giải thích cho tôi!!” – Tư Hạ chạy đến, cầm cổ áo anh kéo xuống với đúng chiều cao của mình.

Anh lặng im, cúi đầu không đáp lại. Đúng hơn là cả anh cũng không hiểu nổi. Là cô nhớ ra rồi, hay cô cố tình diễn? Tư Hạ như hiểu được Kim Thiên Phong nên gỡ tay ra. Ngay lúc này có một đội quân do Phong Từ Mẫn huy động canh ở ngoài đến. Cấp dưới của Phong Thượng tướng nhanh chóng tóm lấy Thẩm Thuần và Kỳ Kỳ rời khỏi. Lăng Thẩm Thuần gào thét, vùng vằng không cho họ bắt và Mẫn Kỳ Kỳ thì lặng lẽ đi theo họ, căn phòng trở nên yên tĩnh, bao quanh bởi không khí ngột ngạt.

“Hạ Hạ, mọi thứ đã được giải quyết xong, tớ sẽ giải thích sau. Còn anh Từ Mẫn… em nhờ anh xét ra tòa, hôm đó em sẽ làm nhân chứng!”