Chương 39: Cậu là bạn tốt nhất của tớ...

Không khí của buổi tối mùa xuân khiến người ta mê mẩn. Trong căn biệt thự 3 tầng sang trọng, vang vọng đâu tiếng nước chảy trong phòng tắm. Một cô gái tóc dài ngang lưng óng nâu bước ra cùng với khoác tắm. Những sợi tóc nhỏ giọt vài giọt nước chảy xuống xương quai xanh người con gái đó, khiến cô trở nên quyến rũ một cách ma mị. Cô ta đi vào trong phòng ngủ của mình, cầm lấy chiếc túi xách treo ngay cạnh cái áo khoác mà cô ta mặc hôm này, lấy ra một chiếc điện thoại gọi cho một cậu con trai. Sau mấy giây, cậu con trai đầu dây bên kia bắt máy:

“Thẩm Thuần? Cô khỏe chứ?”

“Kỳ Kỳ… Tôi không cần anh hỏi thăm. Thế cô bạn gái của anh đang ở đâu?” – Cô ta đổi tay cầm máy điện thoại, đi ra ban công nhìn lên trời.

“Ý cô là Nhã Tịnh? Cô ấy lên Thượng Hải rồi, tôi không ngăn cản nổi.” – Mẫn Kỳ Kỳ cười nhạt.

“Hử? Nhã Tịnh?”

“Tôi thay tên cô ấy để tránh mọi người nhận ra, ý hay phải không?” – Đầu dây bên kia nói.

“CÁI GÌ? Anh…Anh là đồ ngu! Chả hiểu sao tôi cùng anh hại con nhãi đó! Mà cái dữ liệu năm đó anh giữ cho kĩ vào!”

Nói rồi Lăng Thẩm Thuần cúp máy và ném nó xuống đất, mặt tối sầm lại, quay về giường ngủ, tiện thể dẫm vỡ màn hình điện thoại cho hả tức. Cô cầm ly rượu vang, nâng lên nhíu mày ngắm nghía nó đăm chiêu. ‘Tao lại để mày đi trước một bước rồi, con tiện nhân!’ Thẩm Thuần ngầm nghĩ rồi uống hết ly rượu vang, cô liếʍ môi để thưởng thức cái vị mặn, vị chát của nó rồi ném cả ly rượu xuống đất, buột miệng nói cái câu làm mất sự thuần khiết của người con gái:

“Con nhãi Vũ Huyền… tao sẽ làm mày như chết đi sống lại!”

Chợt tiếng máy bàn ở dưới tầng một reo lên, Thẩm Thuần chạy xuống tầng nghe máy. Giọng nói của Nhã Tịnh nghe rất ngứa tai đối với Thẩm Thuần nhưng cô ta vẫn phải đóng phim:

“Đi chơi tối với Tiểu Huyền là một sự hạnh phúc nhất trong đời tớ mà!”

“Ở sông Hoàng Phố nha!!” – Nhã Tịnh vui vẻ nói.

Lăng Thẩm Thuần cười nhếch môi, vội mặc quần áo. Cô ta không quên ướm chiếc áo khoác mà hôm nay cô mặc. Chạy vội ra sông Hoàng Phố, tìm thấy hình bóng của Nhã Tịnh cô ta liền vẫy tay chào. Nhã Tịnh chạy nhanh tới ôm cô, khéo léo rút chiếc máy nghe lén ra, cũng đúng như Nhã Tịnh đoán nếu hẹn ngay ngày hôm nay một cách vội vàng vì chiếc áo này không bị phát hiện, Nhã Tịnh lau những giọt nước mắt rồi nói với Thẩm Thuần:

“Cậu là bạn tốt nhất của tớ! Hạ Hạ thật vô tâm mà…”



“Ừm… Cậu nhớ đúng là Hạ Hạ hại cậu ư?”

“Tớ nhớ không nhầm đâu!”

Rồi hai người cùng nhau bước dọc bờ sông, Nhã Tịnh thở dài, mắt nhìn Thẩm Thuần một cách sắc xảo, hạ giọng xuống:

“Tớ phải về rồi, chợt nhớ ra tớ còn hẹn Thiên Phong tối nay…”

“Phong ca?” – Thẩm Thuần nghe thấy tên anh, máu ghen nổi lên nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc.

Một chiếc xe Porsche màu đen sang trọng đi đến chỗ mà hai người đứng, cô mở cửa sau rồi ngồi vào trong, mặt lạnh như băng rồi nói xoáy Thẩm Thuần:

“Đừng làm vẻ mặt đó, chỉ là nói chuyện công việc thôi mà!”

Rồi cô ra hiệu cho tài xế đưa cô đi, Thẩm Thuần tức đến nghiến chặt răng, tay nắm chặt lại. ‘Biết thế ủn con nhãi đó xuống sông!!’ Thẩm Thuần nghĩ.

----

“Hắt xì!!”

“Cô Nhã… không sao chứ?” – Tài xế hỏi.

“Cảm ơn, anh tập trung lái xe đi!”

Cô mở túi xách ra, gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia là Mẫn Kỳ Kỳ, cậu vội vàng mở máy:

“Vũ… à Nhã Tịnh, em như nào rồi?”

“Ổn, trưa mai anh lên Thượng Hải được không? Em mời anh ăn trưa.” – Cô nhìn ra cửa xe, giọng rất khách sáo.



“Được… được.”

“Vậy chào!” – Cô cúp máy luôn.

---

“Thiên Phong… Cậu có bị dở không? Ba giờ sáng gọi tôi đi điều tra?” – Phong Từ Mẫn phàn nàn.

“Không ngủ nổi, tôi phải tìm ra máy nghe lén.” – Anh xoa hai thái dương, nhíu mày, vẻ mặt suy tư.

Phong Từ Mẫn gật đầu, nở nụ cười thiên thần, cúi người đi tìm các ngóc ngách. Nhìn thấy Từ Mẫn chăm chỉ kéo từng chỗ một để tìm, anh cúi người xuống tìm theo. Sau một hồi, Từ Mẫn cộc đầu vào gầm bàn rõ đau nhưng chả quan tâm, vội vàng lôi ra một máy nghe lén ở góc cửa, vui mừng nói:

“Tìm thấy rồi! Thấy rồi!”

“Đây nữa. Sao lại có một cái ở sau máy tính?” – Anh cầm nó lên, thắc mắc sao có hai cái.

“Đập tan nó đi!” – Phong Từ Mẫn giật lấy nó từ tay, đập tan cả hai cái.

‘Sao lại có hai cái?’ anh tự hỏi thầm, chợt nhớ ra cái đêm mà Nhã Tịnh kéo anh ra vì máy nghe lén. Hóa ra, lúc cô đứng ở cửa đã lén nhét một cái. “Aigo… Xem ra lại lanh lợi như vậy…” – Anh khen ngợi.

“Ai?” – Từ Mẫn thắc mắc.

“Kim - Phu - Nhân!” – Anh nhấn mạnh từng chữ.

“Xem ra, cô ấy nhớ ra rồi…”

Từ Mẫn cười hạnh phúc thay anh. Cái hôm mà anh gặp Nhã Tịnh, anh đã kể với Từ Mẫn mọi chuyện. Và cũng chính Từ Mẫn đưa cho cô tập camera 3 năm trước đó, nhưng anh không hề biết chuyện này. Nói chính xác hơn là Từ Mẫn đang đứng giữa hai bên.