Chương 38: Vu oan.

Hôm sau, cuộc quảng bá được diễn ra sớm hơn. Cũng như hôm trước, vẫn có sự có mặt của Lăng Thẩm Thuần, xem ra hôm nay cô ta ngoan ngoãn hơn, không to tiếng nửa lời. Sau phần quay preview về bộ váy cưới là đến phần chụp ảnh quảng cáo. Bộ váy cưới đồ sộ nên cô gặp khó khăn trong di chuyển do đó anh cứ đi theo sau rồi cầm đuôi váy cho cô. Lăng Thẩm Thuần vì nổi máu ghen mà chạy tới nở nụ cười giúp cô mang váy.

“Cảm ơn cô nhé, bộ váy vẫn ổn mà…” – Nhã Tịnh nói khẩy.

Anh im lặng không nói một câu nào, đúng là không gì đáng sợ bằng lúc anh không nói gì mà. Thẩm Thuần rụt người lại, chạy tới đứng cạnh thợ chụp ảnh, cô ta ngại ngùng vì bị Nhã Tịnh nói khẩy.

Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh trong khi anh ôm lấy vòng eo cô. Một bức ảnh về bộ váy cưới được ‘ra lò’. Đến ảnh tiếp theo, anh phải nhấc bổng cô lên theo lời thợ chụp ảnh, mặt gần mặt.

“Biểu cảm hai người thật lắm. Giữ vững nó nhé!” – Thợ chụp ảnh ca ngợi.

Cuối cùng cũng xong công việc, Lăng Thẩm Thuần đi tìm anh ở mọi nơi nhưng không thấy. Anh đã rời đi cùng cô vì Điền Cẩm Nam - chồng mới cưới của Tư Hạ gọi điện hẹn đến Kim Thị. Đúng như cô đoán, nếu đến tai Cẩm Nam thì nhất định sẽ nhúng tay vào và chủ mưu hại cô sẽ lơ là; điều đó sẽ khiến việc điều tra dễ dàng hơn.

“Thiên Phong! Việc này là sao?” – Điền Cẩm Nam lên tiếng ngay khi anh bước vào phòng làm việc.

“Điền Tổng! Anh bình tĩnh lại.” – Cô gằn giọng.

“Bình tĩnh? Vợ tôi không xảo quyệt như thế! Kim Phu nhân, cô đừng vu oan cho Hạ Hạ!” – Cẩm Nam ôm vai Tư Hạ vào lòng an ủi.

“Tiểu Huyền à, cậu nhìn nhầm người không phải chứ? Đêm năm đó tớ ở bên Cẩm Nam đón giao thừa mà!” – Tư Hạ rướn người, cố gắng giải thích.

“Hạ Hạ…” – Ánh mắt cô nhìn Tư Hạ đầy thương hại, thầm xin lỗi vì Tư Hạ phải chịu đựng đau khổ.

“Phong ca, anh đâu rồi?!?”



Lăng Thẩm Thuần vội vã đẩy cửa bước vào, mặt ngơ ngác khi nhìn cảnh tượng cực kì căng thẳng nơi đây. Anh quay người nhìn về phía người gọi mình, nheo mắt đặt nghi vấn cho Thẩm Thuần:

“Cô dọn đồ rồi rời khỏi đây hử?”

“Phong ca… Nghe e… Hử? Tiểu…Tiểu Huyền!”

Cô chạy vội tới ôm Thẩm Thuần vào lòng, một tay cô luồn một chiếc máy nghe lén vào túi áo Thẩm Thuần, nhấc nhẹ người Thẩm Thuần ra, cô nhẹ nhàng nói:

“Cậu phải là người bạn tốt nhé!” – Cô ủn Thẩm Thuần ra ngoài rồi đóng cửa, hít một hơi thật sâu, “Được rồi, nghe này. Đây là tập camera đêm giao thừa 3 năm trước. Nếu nhìn kĩ thì sẽ để ý trong khoảng thời gian 9 giờ và 0 giờ thì thấy giống nhau; sơ qua thì sẽ khó nhận biết. Vậy là có người sao chép lại và thay vào đó. Còn nữa, lúc trước phần camera thứ 43 chưa hề bị trục trặc, và đúng 0 giờ không hề bị sao cả; vậy mà lúc xem tưởng như là bị hỏng. Tóm lại là bắt đầu từ 9 giờ tối, tất cả các camera đều được thay thế bởi một camera từ trước đó.”

“Tiểu Huyền, ý cậu là?” – Tư Hạ nheo mày.

“Cậu đóng cho đạt vào, cố đóng như người hãm hại tớ ý. Lúc đó, kẻ nhẹ lòng nhất là chủ mưu.” – Cô chạy tới vuốt ve Tư Hạ. Ban đầu là cô muốn cứ để thế thì sẽ nhập vai hơn, cơ mà nhìn bộ dạng Tư Hạ là cô không yên lòng.

“Vũ Huyền!” – Kim Thiên Phong lên tiếng.

“Hử?”

“Tại sao em lại làm việc này?” – Anh hơi nghi ngờ việc Vũ Huyền đã lấy lại được kí ức.

“Nếu bây giờ buộc tội… Chưa chắc người đó đã nhận. Đã quậy thì phải quậy cho rối tung lên mới tìm được đuôi chuột!”

“Tổng tài… Phong Thượng tướng muốn gặp ngài!” – Một nhân viên nữ đứng ngoài nói vọng vào.

“Được.” – Anh mở cửa ra.



“Thiên Phong, Tiểu Huyền. Đây là tư liệu camera 3 năm trước. Nó bị thay thế và tôi phát hiện ra camera thứ 43 vẫn hoạt động chỉ là có người thay video vào thôi!” – Từ Mẫn lôi tập giấy tờ ra vội vã nói, “Ơ? Cẩm Nam, tôi tưởng cậu đang ở công ty?”

“Việc riêng ý mà.” – Cẩm Nam cầm tay Tư Hạ định kéo cửa để đi về.

“Không sao, tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện đó.” – Cô lên tiếng.

Tất cả mọi người tập trung vào vụ 3 năm trước nên không để ý rằng cô đi ra ngoài, chỉ riêng mình anh là luôn dõi theo cô. Cô đi tới cửa phòng vệ sinh nữ, anh lên tiếng:

“Vũ Huyền, em đang nói dối anh đúng không?”

“Khi có hai chúng ta hãy gọi tôi là ‘cô Nhã’. Với cả tôi chả nói dối anh gì cả.” – Cô lạnh nhạt nói rồi vào phòng vệ sinh nữ.

Anh đành quay về phòng làm việc.

Trăng tròn xuất hiện là Phong Từ Mẫn, Điền Cẩm Nam và Viên Tư Hạ trở về nhà. Còn lại chỉ có anh và cô, lúc này cô mới dọn đồ đạc để về khu căn hộ mới mua. Anh thở dài, ngập ngừng hỏi:

“Em đã nhớ được gì rồi phải không? Hãy cho anh biết, 3 năm nay rồi, đối với anh nó như là 30 năm vậy…”

Cô dừng tay, đôi mắt cay cay, vô thức thấy cổ họng đắng ngắt bởi nước mắt lặn ngược vào trong. Vì anh đang không nhìn thấy mặt cô nên không thể nào biết được hai đôi mắt cô đang đỏ, cố gằn giọng để anh không phát hiện, cố buột miệng nói ra những câu đắng ngắt:

“Tôi chỉ đang giúp anh thôi. Đừng hiều lầm.”

Nói xong, cô vội chạy đi để dấu nỗi đau trên khuôn mặt đó. Đúng là mọi chuyện đời thường lại không lâm ly ngôn tình như phim ảnh trong xứ kim chi. ‘Dây tơ hồng đôi ta chưa đứt mà em cứ cố giằng ra?’