Chương 36: Em biết gì về vợ tôi?

Dọn dẹp đồ đạc cần thiết từ rất sớm cùng với Mẫn Kỳ Kỳ, đây có lẽ là bữa sáng cuối cùng mà hai người họ cùng ăn. Mẫn Kỳ Kỳ tiễn cô ra tận ga tàu điện, còn không quên hỏi cô một câu trước khi tạm biệt nhau; có lẽ cậu đã chấp nhận sự việc này:

“Nhã Tịnh… Kí ức của em có phải em đã lấy lại được?”

“Chả có kí ức nào hết …” – Cô quay lưng rồi đi xa vùng đất mà cô và Mẫn Kỳ Kỳ từng hạnh phúc.

Cô thuê một căn hộ nhỏ đủ để sống, một mình sắp xếp đồ đạc đến chiều tối mới xong. Vừa lúc xong thì cái bụng rỗng tếch của cô sôi lên, cô mặc chiếc áo cardigan dáng dài màu lông sói rồi khóa cửa đi ăn. Chọn một nhà hàng mà đợt trước Kim Thiên Phong và cô từng thưởng thức, vì cô chưa biết rõ nơi này. Đi trên đường thấp thỏm sợ người hâm mộ phát hiện ra, dù đã đeo khẩu trang kín mít rồi nhưng ai biết được con mắt tinh tường của người hâm mộ như nào. Ăn thật nhanh rồi cô đi về, chợt nhớ ra chiếc túi da màu đen cô để quên ở Kim Thị từ hôm đó đến giờ nên gọi điện cho anh. Anh đang bận bịu với công việc cùng Từ Mẫn nhưng cô gọi là anh liền nghe máy:

“Nhã Tiểu thư, có việc gì vậy?”

“Tôi để quên chiếc túi da ở công ty anh.”

“Cô nói gì đấy?” – Vì tín hiệu yếu quá nên nghe không rõ ở phía anh.

“Hở, gì đấy? Tín hiệu yếu quá à?” – Cô nhìn điện thoại mà thắc mắc, sực đoán được anh đang làm gì liền vội vàng cúp máy, “Đợi đấy, tôi định vị anh rồi đến ngay!”

Trời về đêm đang lạnh mà cô mặc mỏng manh cùng chiếc áo cardigan như vậy mà vội vàng bắt taxi đến chỗ mà anh đang làm việc. Một khu ẩm thấp, rất kín khó phát hiện, chạy lên tầng mở cửa vội vàng rồi gào thét:

“KIM THIÊN PHONG!! Tôi không ngờ anh dám phản bội tôi sau mấy năm tôi đi nước ngoài như thế!!”

Kim Thiên Phong và Từ Mẫn giật mình quay người ra cửa, đúng như cô đoán họ đang xem lại camera phòng đồ dùng hôm quay quảng bá. Anh từ chối vội vàng vì chưa hiểu việc gì:

“Nhã Tiểu thư, tôi làm gì cơ?”



“Nhã Tiểu thư cái gì! Tôi là Vũ Huyền! Anh dám làm ngơ à?”

Cô bực tức đưa anh một tờ giấy, đập mạnh xuống bàn:

“Chúng ta ly dị!!”

Anh nhìn vào tờ giấy tưởng là đơn ly hôn, hóa ra là một tờ giấy có ghi ‘Đi theo tôi!’. Miệng không ngừng chửi rủa anh mà cô lại một tay kéo anh ra ngoài, anh hiểu ý liền ùa theo:

“Vũ Huyền à… Em nghe anh nói!”

Đóng cửa ‘rầm’ một cái rõ to, Từ Mẫn bên trong mặt ngắn tũn khó hiểu. Bây giờ, anh và cô ra ngoài nói chuyện riêng, cô thở dài thườn thượt:

“Anh bị đần à? Trong đó có máy nghe lén đấy!”

“Không hổ danh là diễn viên điện ảnh, diễn một kiểu, hành động một kiểu.” – Anh thán phục, nhớ ra chân cô vẫn bị đau nên hỏi han, “Chân em còn đau không? Sao đi lại như thế?”

“Cảm ơn anh, so với bị ủn ngã lúc đóng phim thì như này đã là gì.” – Cô cúi người xoa chân.

“À mà vì sao em giúp tôi?”

“Ngoài việc ai đứng sau lưng làm hỏng bộ váy cưới và đế giày của tôi ra còn một chuyện nữa?” – Cô khoanh tay gật gù hỏi.



“Cái chết của Vũ Huyền…” – Đôi mắt của anh trở nên đượm buồn, tông giọng trở nên trầm hơn.

Cơn gió lạnh ngang qua mái tóc dài xoăn ở đuôi của cô làm cô hắt xì rõ to. Anh cởi chiếc áo dài của mình khoác cho cô rồi quay lưng lại, bước về phía cánh cửa. Anh đang định mở cửa rồi chào cô nhưng cô lại đi nhanh một bước:

“Tôi giúp anh điều tra vụ đó!”

Anh mở to tròn mắt, quay người lại nhíu mắt nhìn cô, quay người lại đi tới cô. Vì Vũ Huyền lùi người lại nên đã đυ.ng vào lan can, khoảng cách hai người rất chi là gần nhau, anh hỏi cô mở mở úp úp:

“Em biết gì về vợ tôi?”

Cô ủn nhẹ anh ra, chỉnh lại chiếc áo khoác mà anh đưa, dõng dạc nói:

“Cô Kim nhà anh có thân với ai không?”

“Viên Tư Hạ, vợ của chủ tịch tập đoàn J.N là Cẩm Nam.”

“Được, tôi sẽ đóng giả làm Vũ Huyền. Anh kể cho tôi về Viên Tiểu thư chứ?” – Cô vén tóc mái tóc dài óng vì gió làm nó phấp phới.

Kim Thiên Phong kể hết về Tư Hạ - người bạn thân nhất của Vũ Huyền, khi nghe cô rất chăm chú, thi thoảng còn gật gù hỏi sâu. Anh cũng tận tình giải thích cho cô, vì anh nghĩ đó sẽ là một phần quan trọng để cô lấy lại kí ức, nhưng anh sẽ không để cô lấn quá vào vụ 3 năm trước vì nó rất nguy hiểm. Khi đã kết thúc, cô bày ra kế hoạch của mình để lật tẩy người hại Vũ Huyền 3 năm trước. Anh nhíu mày nghi ngờ:

“Có phải như thế hơi quá không?”

“Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp!” – Cô vỗ vai anh rồi quay lưng đi về, tay vẫn vẫy chào anh.