Chương 35: Muốn nghe về quá khứ...

Ngày hôm sau, cô rời đi một cách lặng lẽ, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ: “Cảm ơn anh vì hôm qua.” Cô quyết định quay về nhà mình để nói chuyện đoàng hoàng với Mẫn Kỳ Kỳ. Cả đêm hôm qua, Mẫn Kỳ Kỳ đi khắp nơi để tìm cô; nhưng kết quả là con số không nên cậu về nhà ngồi ngẫm nghĩ lại về hành động của mình. Đúng là lúc đó một sự ích kỉ của cậu nổi lên rồi tự rước hại vào thân. Sáng hôm nay, cậu đang nhâm nhi cốc cà phê vì tối hôm qua cậu không ngủ được. Cô rón rén bước vào rồi tiến tới chiếc bàn cậu đang ngồi, bịt mắt rồi trêu trọc nhưng vẫn nói lời xin lỗi:

“Em xin lỗi vì hôm qua…”

“Không, anh mới là người phải xin lỗi.” – Cậu cầm tay cô gỡ ra.

Cô gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi đối diện cậu, mặt cô trở nên nghiêm túc:

“Em muốn nghe về quá khứ của mình.”

“Anh đã nói rồi, quá khứ của em, nó rất nguy hiểm. Anh muốn an toàn cho em.”

“Tuy chúng ta đều là một cặp đôi nhưng em không thể nào tìm lại được cảm giác hai ta từng yêu nhau.” – Cô chống tay lên bàn rồi đứng lên.

“Tên họ Kim đó đã nói gì với em?” – Cậu nhíu mày.

“Chả gì cả. Em rất thất vọng về đôi ta đó…” – Cô rời đi.

“Em đi về chỉ nói đến việc này?” – Cậu cầm tay cô không cho cô đi.

“Đúng vậy.” – Cô gỡ nhẹ tay cậu ra rồi rời đi.

‘Có những việc ta đã làm nhưng vài năm sau sẽ hối hận, nhưng lúc đó không làm sẽ càng hối hận.’ cậu ngẫm nghĩ rồi nhấp môi thưởng thức cà phê, ‘Cà phê rất đắng nhưng không bằng chuyện tình chúng ta…’

----------------

Sau 2 tuần ròng rã thì bộ váy cưới ở Kim Thị đã hoàn thành. Trong thời gian Kim Thiên Phong bận rộn với công việc của mình thì không hề gặp cô.

Cô đang ngồi trên tàu ngầm, lẩm nhẩm đọc kịch bản như mọi ngày. Kể từ 2 tuần trước, cô vẫn về nhà với Mẫn Kỳ Kỳ bởi đồ đạc của cô ở đấy nhưng cô tăng thời gian tập diễn với đồng nghiệp để tránh trường hợp phải tiếp xúc với Mẫn Kỳ Kỳ.

“Chào Kim Tổng!” – Cô mở cửa phòng làm việc của anh.

“Được rồi, em theo tôi đến chỗ quảng bá.”

Cả quãng đường đó, hai người không hề hé chuyện với nhau một lời. Khi đến nơi, mỗi người một hướng để thay đồ.



Lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, anh toát lên khí chất ‘soái ca’ đầy nam tính. Cô rời khỏi phòng thay đồ với bộ váy cưới xòe lộng lẫy, tà dài và rộng tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, phần vai trễ được khâu những bông hoa màu trắng rất tỉ mỉ. Một vẻ đẹp tự nhiên khiến anh mê mẩn, nhìn cô như ngày đầu tiên ở lễ đường.

Dù là quảng bá về một thiết kế mới của công ty nhưng mọi thứ được trang trí rất bắt mắt và y như một đám cưới thật. Lễ đường được diễn ra ở ngoài trời, xung quanh được trang trí theo tone trắng với đầy những hoa tươi càng khiến bầu không khí thêm phần thiêng liêng và lãng mạn.

“Được rồi! Mọi người vào vị trí… Action!!” – Đạo diễn nói.

Trong bộ váy cưới thướt tha, cô bước tới anh đang đứng phía trước. Anh vươn tay ra, cô đặt tay lên, cùng nhau quay những khoảnh khắc ngọt ngào. Thẩm Thuần vừa đến thì thấy họ đang diễn cảnh ‘đường mật’ nên cô ta càng tức giận. Dù không tới đám cưới của Vũ Huyền và Kim Thiên Phong thì Thẩm Thuần lại được chứng kiến một ‘đám cưới giả’ nhưng vô cùng lãng mạn kia. Tưởng chừng đây sẽ là một cảnh cuối để kết thúc cuộc quảng bá này vì hai người đều diễn rất thật mà; một người vì yêu mà thật lòng, một người là diễn viên điện ảnh lâu năm. Tự dưng đế giày cao gót cô bị gãy, điều đó làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào tới anh. Vì phản xạ mà anh đưa tay ra ôm lấy cô, bây giờ là một người nằm trên một người nằm dưới, khoảng cách của hai người rõ rất gần nếu nhìn từ xa thì chả khác nào môi chạm môi rồi. Thẩm Thuần nhìn thấy cảnh đó mà ghen chín mặt, định tới can thì bị ông đạo diễn chặn lại.

“Cut! Nhã Tiểu thư và Kim Tổng sao không?” – Ông đạo diễn hỏi.

Cô bối rối ngồi dậy, vội vàng xin lỗi anh rồi đứng lên; anh ngồi dậy xoa đầu. Chắc do bị bong gân nên đã suýt ngã vào anh lần nữa, cũng may là mấy anh quay phim rời máy tới đỡ cô dậy.

“Hình như tôi bị bong gân…” – Cô ngồi xuống ghế rồi kéo váy lên xoa chân.

“Hở? Cái gì cơ?” – Anh chạy tới cô cúi người xuống xem, “Ơ? Sao đế giày lại bị gãy? Tối qua chính tôi ra xem đạo cụ và váy lại rồi mà.”

“Cô Nhã… Cô không sao chứ?” – Lăng Thẩm Thuần chạy tới hỏi han.

“Cảm ơn, tôi vẫn sống lù lù đây này.” – Cô cúi xuống xoa chân, bản thân cô cũng không rõ vì sao mà cô chẳng có tí ấn tượng nào tới Thẩm Thuần cả.

“Tôi đưa em tới bệnh viện nhé?” – Anh gỡ giày cho cô rồi xoa cẩn thận.

“Á, đau đau, anh định gϊếŧ tôi à?” – Cô đập vào vai anh.

Hình như có người bị bơ nên hậm hực ngậm cục tức đi về. Nhưng lúc quay lưng, cô ta vẫn còn cười nửa miệng sung sướиɠ.

Dù bị đau chân nhưng cô vẫn gượng người để thay bộ váy cưới đồ sộ này, phòng thay đồ của anh ngay bên cạnh nên thi thoảng vẫn hỏi han xem cô cần người thay hộ không để nhờ nhân viên nữ giúp, cô cảm ơn không cần. Cởi đến nửa tấm lưng, có gì đó mắc lại ở bộ váy nên cô không tài nào kéo được, thấy cô loay hoay mãi nên anh lên tiếng:

“Em ổn chứ?”

“Argh!! Kéo khóa của váy bị mắc lại rồi, nó đâm vào lưng đau muốn chết!”

Anh sợ cô đau nên vội vàng mở hé cửa vào, cô la toáng lên:

“Anh điên à?”



“Suỵt, nhân viên nữ đi về hết rồi, chả nhẽ tôi để nam nhân khác xem?”

“Anh cũng là nam nhân đó!” – Cô rúm ró lại.

“Tôi thì khác!” – Anh gật gù nói.

Cũng may vì nó kẹt lại ở lưng nên không sao, cô vén tóc lên, ngại ngùng nhờ vả:

“Nhanh…nhanh lên, lưng tôi đỏ hết lên rồi!”

Anh nhẹ nhàng kéo có xuống rồi đi ra ngoài với vẻ mặt ‘quả cà chua’. Một lúc sau cô vịn theo tường mà ra khỏi phòng, anh quay lưng lại thấy bộ dạng của cô mà xót lòng.

---------

Cô về nhà với Mẫn Kỳ Kỳ, cậu thấy vậy chạy tới đỡ cô, cô lạnh nhạt vung tay ra dù chân rất đau.

“Anh xin em, nhìn em như vậy mà anh xót…”

“Mai em chuyển lên Thượng Hải, anh đừng ngăn em.” – Cô chập chững đi bằng cách lần theo bức tường.

“Anh sẽ đưa em đi.” – Cậu đi theo cô.

“Được!”

-----------

Kim Thiên Phong gọi cho một người bạn.

“Từ Mẫn, mai tôi và cậu điều tra vụ này!”

“Ây dô, ở đâu đây?” – Đầu dây điện thoại bên kia đáp lại.

“Chỗ cũ.”

“Không thành vấn đề.”