Chương 46: Đoạt hợp đồng

Trong căn phòng, có đến 4-5 người phụ nữ từ tươi trẻ đến trung niên thân thể trần trụi hoặc bán hỏa thân, kẻ nằm trên ghế sopha, kẻ lê la trên đất.Trông bọn họ cứ như những kẻ chơi thuốc đang bị điên loạn, tự sờ nắn thân thể chính mình, rên la trong du͙© vọиɠ.

Trên bàn làm viêc, hai cô gái trẻ đang phục vụ nhu cầu tìиɧ ɖu͙© đồi trụy cho một Hoạn Tự Từ. Cả hai đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Một người có nước da trắng nõn, để tóc duỗi thẳng dài qua chấm lưng đang ngồi trên một bắp đùi hắn, chiếc váy cúp ngực bị tuột xuống đến eo, để lộ phần ngực đẩy đà để cho tên đàn ông biếи ŧɦái Hoạn Tự Từ thỏa sức trêu đùa,mơn trớn. Người còn lại có nước da nâu bánh mật, tóc uống xoăn, thân thể đã trần trụi đang quỳ gối để chăm sóc "vậy ấy" của hắn.

Đây quả là một màn tình ái đồi trụy nơi công sở mà Lưu Ngọc và Phương Thúy lần đầu được chứng kiến.

Nhìn thấy hai cô gái trẻ đẹp bước vào, Hoạn Tự Từ liếʍ lưỡi quanh khóe miệng, tỏ vẻ thèm thuồng.

"Ai do! Lão Trương (đối tác của Hoạn Tự Từ) lại gửi thêm hai người đẹp nữa sao. Các em tuyệt lắm, mau đến đây, anh không ngại chơi nhiều hiệp với nhiều người đâu. Come on baby!"

Đáy mắt của Lưu Ngọc và Phương Thúy đều đã nổi lửa, tên khốn kiếp này lại dám đánh đồng cô với mấy ả sa đọa kia.

"Lão "thái giám" mau ngậm miệng của ông lại!" - giọng nói của Phương Thúy nồng nặc mùi thuốc súng.

Hoạn Tự Từ lại cho đó chính là "lạc mềm buộc chặt", là mưu kế câu dẫn của nữ nhân nên buông lời bỡn cợt.

"Ấy ấy, mèo hoang nhỏ nổi giận rồi, rất quyến rũ, lát nữa anh nhất định sẽ chơi em trước, khiến em sung sướиɠ hài lòng.

Phương Thúy tức giận, rất nhanh từ trong túi rút ra một khẩu súng ngắn.

"Pằng"

"Xoảng"

Viên đạn xoẹt qua mặt của Hoạn Tự Từ để lại một đường đi đang rỉ máu trên má phải của hắn.Viên đạn xuyên qua tấm kính phía sau hắn, khiến nó vỡ vụng.

Đoạn Tự Từ cảm thấy cả người như bị đông cứng, chỉ riêng cái ấy của hắn thì mềm rũ rượi xụi lơ ở hạ thân, hắn đang sợ. Những cô gái kia vừa thấy được cảnh tượng này liền mất hết thần trí, la hét chạy rong khỏi phòng. "Sao? Bây giờ thì tên bệnh hoạn nhà ngươi có thể đàng hoàng nói chuyện được chưa?"

Hoạn Tự Từ sợ hãi quỳ mọp xuống đất lạy lụp.

"Ôi bà nội của tôi, bà cố nội của tôi, bà tổ nội 3 đời đội mồ sống dậy của tôi, tôi xin các vị hãy nương tay tha mạng cho lão già này một mạng, lão tuyệt đối không sẽ nghe theo lời các cô, nguyện ý theo các cô, xin đừng bắn tôi..."

Hoạn Tự Từ một tràng tuông trào khẩn xin van vái Lưu Ngọc và Phương Ngọc để được tha mạng. Phương Thúy tỏ vẻ rât điềm nhiên trầm tĩnh nhưng Lưu Ngọc thì cảm thấy như sắp bị phiền chết rồi.

"Tên biếи ŧɦái chết tiệt ông còn không chịu đứng dậy, lạy xụp cái gì chứ, lão nương đây còn chưa có con có cháu ngươi lại đưa ta lên mấy cái chức vị cao cao tại thượng như vậy có phải muốn rủa ta mau già, mau chết sớm không? " "Đại tiểu thư ơi, tôi nào dám, mong cô rộng lượng bỏ qua cho?"

Hoạn Tự Từ mặc cho thân xác đang lõa thể ốm tong teo của mình lê lết trên đất như một chú cún nhỏ gầy trơ xương. Lưu Ngọc thầm nghĩ tên bại hoại này quả thực cũng quá là ốm đi, đây ắc hẳn là do tác dụng phụ của mấy loại thuốc kí©ɧ ŧìиɧ rồi.

"Ông bớt phiền phức lại đi, nói nhiều quá đó. Hôm nay bọn tôi đến đây để kí hợp đồng về việc chuyển giao một số công nghệ, hợp đồng cũng đã soạn sẵn, không muốn chết thì lập tức ký đi! Phương Thúy, đưa hợp đồng cho ông ta đi"

Phương Thúy đưa khẩu súng trở lại vào túi, lấy hợp đồng từ trong túi xách lúc nảy quăng xuống đất rồi đưa nó cho Hoạn Tự Từ.

Hắn có phần lưỡng lự, cái giá của Lưu Ngọc đưa ra hết sức bình thường, cùng lắm chỉ nhỉnh hơn các đối tác khác một chút lợi nhuận nhưng cái mà Hoạn Tự Từ ông muốn là một cái giá gấp 10 lần thế kia nhưng e rằng nếu nói ra điều này ngay bây giờ thì một là bị "dần" nhừ tử, hai là một phát súng để "thu hoạch" cái mạng nhỏ này.

Ông " khẩu phục nhưng tâm không phục, miễn cưỡng tươi cười để kí hợp đồng nhưng trong tâm can lại đang thầm chửi mắng và căm giận.

Đạt được hợp đồng như mong muốn, Lưu Ngọc cũng Phương Thúy vui vẻ rời khỏi văn phong của Hoạn Tự Từ, trở về công ty để lại một tên nào đó đang căm giận tột độ - Hoạn Tự Từ. Hắn vô cùng ức chế vì "mỡ đến miệng mèo nhưng chẳng thể ăn", mấy con hàng ngon đối tác mới gửi hôm qua để xả street cuối cùng ại cũng bỏ chạy hết, hại khẩu súng của hắn đã kéo cò mà chưa kịp bắn đi đã bị tắc nghẻn, ứ đọng lại phần đầu của anh bạn nhỏ- thấy đau và nhục chết đi được

----------------