Chương 45: Nữ sát thủ xinh đẹp

1790 Chữ Cài Đặt
Sáng hôm sau, Lưu Ngọc uể oải gượng dậy đi làm. Ông chồng ngốc của cô kể ra vậy mà cũng không tầm thường, vậy mà có thể hành hạ cô đến gần sáng. Giờ thì hay rồi, kẻ gây rối kia lại cuộn tròn ngon lành ngủ trong chăn, còn cô thì phải lếch xác đi đến công ty làm mấy công việc chán ngắt. Tối nay về cô nhất định phải trả đũa, khiến anh mệt mỏi đến nỗi bình minh không thể thấy mặt trời.

...

Phương Thúy mang đến phòng làm việc của Lưu Ngọc một cốc cà phê vừa được pha và để nguội vừa uống.

"Chị Ngọc, đây là cà phê của chị!"

" Em để trên bàn đi, lát chị sẽ uống! Hôm nay có lịch trình gì quan trọng không?"

"Có. Một buổi gặp mặt với người đại diện của AO để chuyển giao một số công nghệ về điều khiển tự động"

"Mấy giờ?"

" 10 giờ sáng nay. Chúng ta còn hơn 2 tiếng để chuẩn bị. Em đã soạn thảo một số thông tin về việc chuyển giao công nghệ lần này. Mời chị xem thử."

Lưu Ngọc nhận lấy một bìa hồ sơ từ tay Phương Thúy, cô cẩn thận xem xét các điều khoản và lưu ý về hợp đồng sao cho thu được lợi nhuận tối ưu nhất. AO là một công ty công nghệ mới thành lập chưa được 2 năm nhưng sở hữu nhiều công nghệ tân tiến về tự động hóa. Sỡ dĩ, họ thành công trong thời gian ngắn như thế là bởi vì may mắn sở hữu được một nhân tài - An Lạc Anh. Anh ta tốn nghiệp một trường đại học công nghệ khá tầm thường nhưng lại có nhiều công trình nghiên cứu thành công và đạt được nhiều giải thưởng lớn về khoa học công nghệ.

AO sở hữu một tiềm lực phát triển đầy triển vọng, nếu Khải Thiên có thể hợp tác cùng công ty này thì những dự án đầu tư về tự động hóa của công ty sẽ nhanh chóng phát triển và mở rộng quy mô. Chính vì thế có rất nhiều công ty khác muốn dành quyền hợp tác với AO. Lần này, Khải Thiên phải đối chọi với không ít đối thủ.

Xem xong tài liệu thông tin, Lưu Ngọc khẳng định cô nhất định phải có được dự án này. Chỉ cần có được nó, cô sẽ có thể mang lại một nguồn lợi lớn cho công ty, đồng thời củng cố được vị trí của mình trong mắt cấp dưới.

Tuy nhiên nhìn sắc mặt của Phương Thúy có vẻ không tốt lắm, Lưu Ngọc không khỏi tò mò.

"Em không tin tưởng năng lực của chị?"

"Không phải, chị Ngọc. Em lo vì...."

"Vì cái gì?"

"Vì... em nghe nói người đại diện cho AO hợp tác với chúng ta lần này là Hoạn Tự Từ."

"Cái tên gì mà khó nghe vậy! Hắn là thái giám hả?"

"Không phải. Ngược lại hắn rất háo sắc, vô lại, thậm chí là bỉ ổi vô liêm sĩ! Hắn thường đưa ra các yêu cầu vộ lại đối với các nữ đối tác..."

"Vậy nên em lo chị sẽ gặp nguy hiểm?"

Phương Thúy khẽ gật đầu. Lưu Ngọc cong khóe môi, nở một nụ cười đầy tự tin.

"Còn phải xem, ai mới là người gặp nguy hiểm?"

...

Lưu Ngọc đến cuộc hẹn lúc 10h sáng với Hoạn Tự Từ tại văn phòng của hắn. Thế nhưng vừa đến cửa phòng lại bị vệ sĩ cản lại.

"Xin lỗi, thân chủ chúng tôi đang bận. Phiền cô ở đây đợi một lúc"

"Chúng tôi đã hẹn trước"- Phương Thúy giải bày với vệ sĩ.

"Xin lỗi, phiền cô đợi ở bên ngoài"

...

Bọn họ nhất quyết không để Lưu Ngọc và Phương Thúy vào dù đã hẹn trước.

Vầng tráng của Lưu Ngọc đã nổi đóa, cô tức giận tay đã nắm thành quyền. Khốn kiếp!Cô đã chủ động đến tận công ty để gặp một tên giám đốc quèn mới nổi để biểu hiện thành ý hợp tác. Vậy mà tên khốn Hoạn Tự Từ này còn không biết nặng nhẹ, dám bắt cô phải đợi, cô thiệt muốn hoạn hắn ngay lập tức để hả giận. Phương Thúy thấy Lưu Ngọc tức giận bèn ngầm ra hiệu bảo cô cố kiềm chế vì đại cuộc. Sau đó lấy kiêng nhẫn chờ đợi để Phương Thúy thuyết phục bọn họ.

"Các anh có thể vào trong thông báo một tiếng được không"

"Không được,trừ khi...."

"Trừ khi chuyện gì?"

Ánh mắt háo sắc của bọn chúng đảo quét trên người của Phương Thúy.

"Trừ khi cô em cho chúng tôi...hê hê... hun một cái"

"Bốp"

Lời nói của tên vệ sĩ vừa dứt một cước mạnh đã phi thẳng vào bụng hắn. Thân thể hắn đập vào khe cửa rồi như một tấm đệm cao su bị nhồi vào tường rồi văn ra và bầm dập, đau điếng.

Người ra đòn không ai khác chính là Lưu Ngọc, cô không thể chịu được hai tên thô thiển này quấy rối thư ký của mình ngay trước mắt mình mà không làm gì cả.

Đồng nghiệp của tên cao su bị đánh- tên bảo vệ còn lại thấy thế liền xông về phía Lưu Ngọc, đồng thời rút cây côn sắt vắt bên người vung về phía cô, toan đánh. Lưu Ngọc lại một quyền đá vào ngực hắn, khiến hắn lăn ra xa. Trở lại với tên đã có lời xúc phạm Phương Thúy, Lưu Ngọc không để hắn kịp đứng dậy, cô liền một tay nắm cổ áo lôi hắn từ bộ dạng choáng váng ngã trên đất đứng lên, tay còn lại liên tục vun nhiều nấm đấm mạnh vào mặt mắt, khiến hắn không thể phản kháng, đau đớn chịu đòn. Cuối cùng, cô một quyền đá mạnh vào hạ bộ của hắn.

"Bụp"

Đau đến chết đi sống lại, hắn lăn tròn trên đất, vừa lăn vừa túm lấy hạ bộ đáng thương vừa bị "trừng trị" kia. E rằng cả đời này của hắn thật sự sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

"Đây là cảnh cáo cho việc mấy tên các người dám có tư tưởng đồi trụy với thư ký của ta"

Mãi bận bịu trừng trị tên buông lời xuất phạm đến Phương Thúy, Lưu Ngọc không hề để ý đến tên còn lại đã bị đá văn lúc nãy. Và lúc này, hắn đã từ từ ngổm dậy, thuận tay rút con dao ngắn giấu trong túi ra toan tập kích đánh lén Lưu Ngọc.

"ĐM, đánh đánh anh em tụi tao, mày phải chết"

Nhanh như cắt mũi dao hướng về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc vừa nghe được giọng nói liền xoay người lại, mũi dao xuyên qua không khí, hướng thẳng đến khoang bụng của cô. Ngay thời khắc nguy hiểm ấy, Phương Thúy đột nhiên xuất hiện chắc trước mặt cô nhưng không phải hứng chịu thay cô mà là đang giúp cô hóa giải tình thế.

Chỉ trong tích tắc, mũi dao kia đã bị chặn đứng vì tay của Phương Thúy đang giữ lấy cổ tay của người cầm dao.

"Rắc, rắc"

Tiếng xương bị gãy vang lên kèm theo đó là tiếng thét đau đớn của tên cầm dao. Tay hắn đã bị Phương Thúy dùng lực bẻ gãy. Không dừng lại ở cổ tay, Phương Thúy nhanh chóng khóa chặt cánh tay còn lại của nó, kéo ngược 2 tay ra phía sau, thân chủ cánh tay vì đau mà khom lưng xuống. Thuận thế cô nàng dùng gối chấn mạnh vào phần giữu xương sống, bẻ ngược.

"Á.."

Tiếng thét chói tai vang lên hòa cùng tiếng xương bị bẽ gãy, hai cánh tay kia bắt đầu có dấu hiệu rách thịt và tươm máu. Phương Thúy lúc này mới buông lõng hai tay, để cơ thể đáng thương vô lựa mà ngã xuống đất, lịm đi vì đau và mất máu.

Lưu Ngọc bất ngờ vì một bộ mặt "hùm beo" trước giờ chưa từng có của Phương Thúy. Phương Thúy lúc này mới bẽn lẽn xoay người nhìn Lưu Ngọc, khuông mặt thiên thần kia vẫn không một chút thay đổi, không hề có sự xuất hiện của "sợ hãi và lo lắng".

Bắt gặp ánh mắt hiếu kì và bất ngờ của Lưu Ngọc , Phương Thúy liền vội vàng giải thích, nét mặt cũng tỏ vẻ bồn chồn.

"Chị Ngọc, em...em chỉ là hay rèn luyện võ nghệ thôi. Em...em không ngờ sẽ có lúc làm bị thương người ta như thế!"

Với động tác nhanh nhảu và thuần thục như thế, cô chắc chắn Phương Thúy không phải là một nữ nhân luyện bình thường mà chính là một sát thủ chuyên nghiệp. Cô lăn lộn trên gian hồ cũng đã mấy năm, là gà hay công không lẽ không phân biệt được. Ngay lập tức, Lưu Ngọc khống chế Phương Thúy, ép cô nàng vào bờ tường.

"Còn muốn giấu tôi, mau nói, cô là người của ai phái đến!"

"Em...em là người của Dương lão phu nhân, không có ý hại chị. Tôi quả thật là mộ sát thủ nhưng nhiệm vụ của em hiện tại là bảo vệ chị, chị mau buông em ra đi"

"Lấy gì chứng minh"

Lưu Ngọc buông tay để Phương Thúy có cơ hội giải thích. Phương Thúy xoay lưng về phía cô, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng . Lưu Ngọc nhìn thấy một đóa hoa hồng đỏ viền trắng bên vai trái của Phương Thúy,điều đó chứng minh lời cô nói không có gạt Lưu Ngọc.

"Là bà nội bảo cô đến?"

"Phải, chủ thượng bảo tôi đến để bảo vệ và yểm trợ chị những lúc cô gặp nguy hiểm."

Sau khi xác định rõ thân phận Phương Thúy, Lưu Ngọc đã xóa bỏ nghi ngờ. Hai người quyết định trở lại vấn đề quang trọng là hợp đồng với AO.

Hai cô gái chỉnh trang lại trang phục rồi chuẩn bị tiến vào phòng làm việc của Hoạn Tự Từ. Tuy nhiên cửa bị khóa trái, gõ mấy lần cũng không mở cửa, Phương Thúy cùng Lưu Ngọc nổi cơn cuồng nộ cùng phá cửa xông vào. Chỉ là hai người bọn cô vừa xông vào lại bắt gặp được một khung cảnh tình ái lẫn tinh thú nơi công sở, mà nhân vật chính không ai khác chính là Hoạn Tự Từ Lời nhắn

Thứ tư vui vẻ các tình yêu ^-^